Trúc Lan cung

5.

Nhưng ai cũng không ngờ tới, người thường xuyên đưa đồ đến Trúc Lan cung nhất, lại chính là Hoàng hậu.
Từ sau lần tặng đàn cho ta, Mạnh Đan Khanh như thể đã khai thông một đường kinh mạch kỳ lạ nào đó, ra sức tặng đồ cho cung ta, hôm nay tặng đôi vòng ngọc, ngày mai tặng hộp trân châu, ban thưởng cứ như không cần tiền vậy chảy vào Trúc Lan cung.
Ta và Thanh Uẩn cũng từ kinh ngạc ban đầu thành sau này thấy mãi quen mắt, mỗi lần có người đưa đồ tới, ta đều nhanh nhẹn tạ ơn, rồi sai người cất kỹ tất cả bỏ vào khố phòng.
Chẳng bao lâu sau cả hậu cung đều biết Dung Quý phi ta chẳng những được Hoàng thượng thiên vị, mà ngay cả Hoàng hậu cũng nơi nơi đều nhớ tới ta.
Ta nghĩ mãi không thông Mạnh Đan Khanh làm vậy là có ý gì, cũng không ngờ ta và nàng ấy lại hữu duyên như thế, chỉ là buổi trưa đến ngự hoa viên tản bộ giải khuây cũng có thể gặp được nàng.
Đã chạm mặt rồi, cũng không thể quay lưng đi ngay được.
Thế là ta cùng nàng bước vào thạch đình, ngồi trong đình vô định nhìn hồ sen đang nở rộ dưới hồ.

Ta và nàng ấy đều có chút ngượng ngùng, chỉ đành thỉnh thoảng gượng gạo trò chuyện đôi câu.
Ta nói hoa sen hương thơm thoang thoảng, rất dễ ngửi.
Nàng liền nói trong cung nàng có một hộp hương liệu ngoại bang tiến cống, cũng là hương sen, ngày mai nàng sẽ sai người đưa đến cung ta.
Ta nói cánh bướm bay lượn, thật là đẹp mắt.
Nàng liền nói trong cung nàng có một đôi kim thoa, tay nghề tinh xảo, vừa khéo là hình con bướm, ngày mai nàng cũng sai người đưa đến cung ta.
Ta nói gì, thì Ninh Dương cung có thứ đó.
Ninh Dương cung có thứ gì, nàng liền muốn tặng ta thứ đó.
“Nương nương hà cớ gì tặng thần thiếp những thứ này, thần thiếp thực ra cũng chẳng thiếu thứ gì.” Ta bình thản nói.
Vẻ mặt Mạnh Đan Khanh ngưng lại, sau đó lảng tránh ánh mắt của ta.
“Bản cung áy náy.” Mạnh Đan Khanh ngập ngừng, đến cả cách tự xưng cũng thay đổi: “Lúc đó ta không biết thân phận Hoàng thượng, sau này… sau này…, tóm lại, vị trí Hoàng hậu này vốn là của ngươi, là ta đã cướp vị trí của ngươi, lại còn cướp cả phu quân của ngươi.”
Mạnh Đan Khanh lúc ban đầu không biết Tề Chiêu là Thái tử sao?
Thì ra, là vì lý do này.
“Hà tất phải áy náy, cho dù không có ngươi, thế gia quý nữ trong kinh nhiều như vậy, những vị trọng thần có con gái trong nhà ấy,
cũng sẽ không để mặc cho một người không con không cái, nhà mẹ đẻ suy bại như ta trở thành Hoàng hậu.” Ta thở dài trong lòng, chậm rãi nói.
Nếu không có tiểu thư Mạnh gia, thì cũng sẽ có tiểu thư Triệu gia, tiểu thư Lâm gia, cho dù ta có may mắn trở thành Hoàng hậu, thì những giày vò phải chịu chỉ sợ còn nhiều hơn.
Thay vì như vậy, ta thà mong là Mạnh Đan Khanh bước lên ngôi Hậu, ít ra nàng và Tề Chiêu đều là chân tâm, ít ra như thế, giữ được thể diện cho cả ba chúng ta.
“Ngươi không trách ta sao?” Mạnh Đan Khanh quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người ta.
“Nói không trách là giả, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng chẳng có gì đáng trách, tháng ngày trong cung vốn đã dài đằng đẵng, nếu trong lòng còn ôm oán hận, thì lại càng khó sống hơn.”
Ta và Mạnh Đan Khanh ngồi chơi trong thạch đình hơn nửa canh giờ, từ sau khi ta nói xong, nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ luôn nhìn về phía chân trời, khi có chim bay qua trên không, nàng liền nhìn theo cánh chim mà ngẩn ngơ.
Ta ngồi thêm một lúc, thực sự nhàn rỗi buồn chán, bèn đứng dậy muốn cáo lui.
“Khoan đã.” Ta vừa định rời đi, Mạnh Đan Khanh đột nhiên mở miệng: “Cây đàn ta tặng ngươi, ngươi đã đánh chưa? Ta nghe nói cầm nghệ của ngươi tuyệt diệu, chỉ là ta chưa được nghe, cũng không biết ngươi có thích cây đàn này hay không.”

“Thần thiếp rất thích.” Ta ngập ngừng, rồi nói tiếp: “Sau này nếu có dịp, thần thiếp sẽ mang đàn đến Ninh Dương cung, đàn cho nương nương nghe.”
“Được, nhất ngôn vi định!”
“Nhất ngôn vi định.”
Ta xoay người rời khỏi thạch đình, nhưng trong đầu vẫn là vẻ mặt kinh hỉ lộ ra khi Mạnh Đan Khanh nói câu “nhất ngôn vi định” vừa rồi.
Khi nàng ấy thực sự cười lên, sẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng cười vui vẻ như vậy.
Trong phút chốc, ta dường như đã hiểu được tại sao Tề Chiêu ngay từ lần đầu gặp mặt đã nhớ mãi không quên nàng như thế, nàng chính là tuyệt sắc, lại càng là sự tự tại.
Là thứ tự tại mà ta và Tề Chiêu – những người từ nhỏ đã lớn lên trong vòng xoáy quyền lực, chưa từng có được.
Ta đã hứa với Mạnh Đan Khanh, nói sau này sẽ đánh đàn cho nàng nghe, nhưng ta còn chưa kịp thực hiện lời hứa, thì đã tới sinh nhật của mình.
Năm nay Tề Chiêu muốn tổ chức một bữa tiệc sinh thần thật linh đình cho ta, nhưng ta thực sự không muốn phô trương tốn kém, bèn nài nỉ chàng bỏ ý định đó đi.
Tề Chiêu bằng lòng, ngày sinh thần sau khi xong chính vụ liền đến Trúc Lan cung, vốn là chuyện vui vẻ, không ngờ đến tối lại có người từ cung Nghi phi đến báo, nói là Đại hoàng tử rơi xuống nước, hiện giờ đã hôn mê bất tỉnh.
Ta và Tề Chiêu đều bị dọa không nhẹ,
chàng an ủi ta vài câu, rồi bảo ta hãy yên tâm ở lại Trúc Lan cung, chàng đi thăm Trọng Giác trước đã.

Ta ngồi bên bàn, nghĩ đến chuyện Trọng Giác rơi xuống nước, nhìn đầy bàn cao lương mỹ vị, lại một miếng cũng không nuốt nổi.
Ta ngồi bên bàn rất lâu, mới đợi được người đến thông truyền, nói Đại hoàng tử ở hồ sen bị sặc nước, phát sốt cao, Nghi phi khóc thương tâm, Hoàng thượng không yên lòng về Đại hoàng tử, nên đã ở lại trong cung Nghi phi trước.
Cùng với tin báo còn có đủ loại vàng bạc ngọc khí được đưa tới, ta hiểu đây là những thứ Tề Chiêu mới ban để bù đắp cho ta.
Ta lấy bạc thưởng cho nội thị đến truyền lời, lại sai Thanh Uẩn đem những món đồ này để chung với những thứ ban ngày đưa tới, đợi người đến đều đi hết rồi, mới coi như hoàn toàn thanh tịnh.
Người tan rồi, đồ ăn cũng nguội rồi.
Thanh Uẩn hỏi ta có muốn truyền thiện lại không, ta lắc đầu, nói thôi vậy.
“Hôm nay các cung đều đưa lễ mừng sinh thần tới cho nương nương, rất nhiều thứ đều là đồ vật hiếm lạ, nương nương lát nữa có muốn xem qua không?” Thanh Uẩn thấy ta chẳng có hứng thú gì, bèn lại muốn khơi gợi tinh thần cho ta.
Nhưng ta đối với những thứ đó thực sự không có hứng thú, chỉ tùy tiện đáp một câu, rồi cho những người hầu hạ trong điện đều lui ra ngoài,
chỉ để lại một mình Thanh Uẩn.
Đợi mọi người lui khỏi cửa điện, ta liền hất cằm, bảo Thanh Uẩn ngồi xuống, lại nhét đôi đũa vào tay nàng.
“Ăn cùng đi.” Ta gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát trước mặt Thanh Uẩn.
“Nương nương, như vậy là bất hợp lễ…” Thanh Uẩn lộ vẻ khó xử, cầm đũa mà mãi chưa động đậy.
“Lại không có người ngoài.” Ta cười nhẹ: “Ngày trước lúc sinh thần ta, đồ ăn ngon a huynh mang về cho ta, lần nào chẳng có một nửa là vào bụng ngươi.”
Hồi đó ta còn chưa xuất các, cả phủ Tướng quân đều biết ta và Thanh Uẩn quan hệ tốt nhất, a huynh cũng vui vẻ nhìn ta và Thanh Uẩn đùa nghịch, mỗi lần phụ thân giả vờ giận muốn phạt ta và Thanh Uẩn, đều là a huynh lao ra dàn xếp.
Sau này ta xuất giá, Thanh Uẩn làm thị nữ theo hầu, dù ta và nàng quan hệ tốt, cũng không thể như ở phủ Tướng quân không còn kiêng dè gì được nữa.
Nay nàng lại theo ta vào cung, quy củ trong hậu cung càng nhiều hơn, tính ra, ta đã rất lâu rồi chưa cùng Thanh Uẩn ngồi chung bàn ăn cơm.
Thanh Uẩn nghe lời ta, cười nói vậy nàng không khách khí nữa.
Thanh Uẩn gắp một đũa thức ăn, lại ứa nước mắt nói mong nương nương nhất định phải thân thể khỏe mạnh,
sống lâu trăm tuổi.

Ta không nói, đưa tay lau nước mắt cho Thanh Uẩn, lại đem món nàng thích ăn dịch lại gần phía nàng, sau đó vừa nghiêng mặt liền liếc thấy ngoài cửa có một bóng người quen thuộc chợt lóe qua.
Người đó lóe đi cực nhanh, chỉ là cái bóng trên mặt đất không thể cùng hắn trốn đi, mới làm lộ ra hành tung của hắn.
“Phương Kỳ An, vào đi.” Ta gọi một tiếng, Phương Kỳ An liền ngoan ngoãn hiện thân, rụt rè bước vào trong điện.
Ta thấy hắn cúi đầu, hai tay còn giấu sau lưng, một bộ dạng như bị kinh hách.
“Trốn cái gì thế?” Ta liếc nhìn sau lưng hắn, hỏi: “Đằng sau lại giấu cái gì vậy?”
Ta vừa hỏi, đầu Phương Kỳ An lại càng cúi thấp hơn, ngập ngừng lấy thứ giấu sau lưng ra.
Là một cái hộp gỗ nhỏ vuông vức, nhìn thì bình thường không có gì lạ, cũng không biết có gì mà phải giấu.
“Đây là… đây là nô tài muốn tặng nương nương lễ mừng sinh thần.” Phương Kỳ An đặt hộp gỗ xuống cạnh bàn, khẽ giọng nói.
Tặng ta sao?
Ta hơi nhướn mày, trong ánh mắt cũng tò mò của Thanh Uẩn mở hộp gỗ ra.
Trong hộp lặng lẽ đặt một pho tượng gỗ nhỏ, diện mạo sống động như thật,
từ khóe mày đuôi mắt đều tràn đầy sinh khí, tựa như có máu có thịt vậy, khúc gỗ này cũng quen mắt, hình như chính là khúc gỗ mấy hôm trước Phương Kỳ An mang về.
Ta nhìn pho tượng gỗ trước mắt, lại cứ thế xuất thần, mãi đến khi Phương Kỳ An quỳ sụp xuống cầu xin ta thứ tội, ta mới hoàn hồn lại.

“Đứng lên đi, phần hạ lễ này, bản cung rất thích.” Ta thản nhiên khép hộp gỗ lại, đứng dậy tự tay đặt nó lên giá để đồ.
Phương Kỳ An không ngờ ta lại phản ứng như vậy, thở phào một hơi dài, rồi mới lên tiếng đứng dậy.
Ta nhìn cả bàn đầy đồ ăn này, chỉ có ta và Thanh Uẩn ăn thì cũng vô vị, bèn bảo Phương Kỳ An cũng ngồi xuống.
Nếu nói Thanh Uẩn khi ngồi xuống chỉ là có chút không tự nhiên, thì Phương Kỳ An khi ngồi xuống, chính là như ngồi trên chông gai vậy, đến cả tay cầm đũa của hắn cũng run run, khó khăn lắm mới gắp được miếng thịt, thịt còn chưa đưa vào miệng, nước mắt đã rơi xuống trước rồi.
Hóa ra trong cung ta lại giấu hai cái “đồ mít ướt” là Thanh Uẩn và Phương Kỳ An.
“Ngoài mẫu thân và tỷ tỷ của nô tài, chưa từng có ai đối xử tốt với nô tài như vậy.” Phương Kỳ An nói, những giọt nước mắt to như hạt đậu cũng rơi lộp bộp xuống bàn.
“Thân quyến của ngươi đều ở ngoài cung sao?” Thanh Uẩn ngồi đối diện Phương Kỳ An, giọng nói mềm mại hết mức.
Thanh Uẩn xưa nay mềm lòng nhất, không chịu nổi khi thấy người khác khóc.
“Mẫu thân và tỷ tỷ của nô tài đều không còn nữa.”
Phương Kỳ An lấy tay áo lau nước mắt, trả lời.

Nếu không phải chính Phương Kỳ An nói ra, e rằng ta và Thanh Uẩn đều sẽ không biết, thì ra lúc đó hắn nhờ ta đi tìm cung nữ kia, chính là tỷ tỷ ruột của hắn, người đã bị kẻ buôn người bắt cóc khi mới hơn mười tuổi.
Phương Kỳ An mồ côi cha từ sớm, mẫu thân một mình nuôi hai đứa con kiếm sống, quanh năm bị người ta chửi mắng đánh đập ức hiếp, sau này tỷ tỷ mất tích, lại càng trực tiếp đè sụp thân thể mẫu thân Phương Kỳ An.
Phương Kỳ An khi ấy còn chưa đầy mười tuổi đã phải tự mình lên phố ăn xin và dùng tài khắc gỗ dần thành thạo để một mình chữa bệnh cho mẫu thân, nuôi sống bản thân, cũng một đường tìm kiếm tung tích tỷ tỷ mình.
Đáng tiếc là cho đến khi mẫu thân qua đời vì bệnh, Phương Kỳ An vẫn không thể tìm thấy tỷ tỷ, để rồi mang theo nỗi hận suốt đời của mẫu thân.
Đợi đến khi chôn cất mẫu thân xong, Phương Kỳ An khó khăn lắm mới dò la được tin tức của tỷ tỷ, mới biết nàng đã đổi tên đổi họ, lại còn bị đưa vào cung làm cung nữ.
Ngoài cung là những khốn khổ vô biên, trong cung thì còn có một người thân.
Phương Kỳ An cắn răng, dùng số tiền còn sót lại duy nhất trên người mở một con đường, sau khi dạo qua một vòng trước cửa Quỷ Môn Quan, đã tiến cung làm nội thị.
Nhưng những ngày tháng trong cung nào có sung sướng gì, một nội thị vừa mới tiến cung,
nói chi đến việc tìm được tỷ tỷ giữa vô vàn cung nhân chỉ bằng một cái tên, thì việc giữ được bản thân khỏi bị người khác ức hiếp đã là tốt lắm rồi.

Phương Kỳ An cứ thế khổ sở chịu đựng trong cung, sau này hắn được điều vào Trúc Lan cung, nhận được lời hứa của ta, vốn tưởng rằng sắp tìm được người thân duy nhất trên đời này của mình, nào ngờ đợi chờ lại là tin tức tỷ tỷ đã qua đời từ lâu, đến cả thi thể cũng không tìm thấy.
Hắn nói mình đã từng bái lạy biết bao vị thần linh phù hộ chúng sinh, vậy mà không một ai đoái hoài đến hắn cả.
Phương Kỳ An dường như đã chai sạn rồi, khi nói ra những chuyện này cũng không còn rơi nước mắt nữa, hắn nói kẻ khổ mệnh nhiều vô số kể, chẳng thiếu một mình hắn, cũng chẳng thừa một mình hắn, trái lại Thanh Uẩn nghe xong, lặng lẽ lau nước mắt hết lần này đến lần khác.
“Nay ngươi đã ở trong cung của ta, tự nhiên sẽ có ta bảo vệ ngươi.” Ta nhìn gương mặt nghiêng của Phương Kỳ An, nói: “Nếu ngươi bằng lòng, sau này trước mặt người khác ta vẫn là chủ tử của ngươi, còn sau lưng, ngươi cứ coi ta như a tỷ của ngươi.”
Ta lớn hơn Phương Kỳ An vài tuổi, làm a tỷ này cũng xứng đáng.
Một bữa tiệc sinh thần đường hoàng, hai người ngồi bên trái bên phải ta lần lượt rơi nước mắt, khóc thành một đoàn.
Ta thì không khóc, chỉ uống vài chén rượu, cuối cùng khi Thanh Uẩn hầu hạ ta lên giường nghỉ ngơi,
ta vẫn còn hơi say ngây ngất.

Thanh Uẩn bảo ta nằm xuống, ta lại cứ làm nũng, ôm chặt eo nàng không chịu buông tay, miệng líu nhíu gọi nàng là Thanh Uẩn tỷ tỷ.
Thanh Uẩn vỗ về lưng ta, dỗ dành khẽ bảo không thể gọi vậy được, nay ta đã là Quý phi rồi.
Phải rồi, ta là Dung Quý phi, không còn là Nhị tiểu thư của Tướng quân phủ nữa.
“Thanh Uẩn, ta nhớ phụ thân rồi, cũng nhớ a huynh nữa.” Ta vòng tay ôm eo Thanh Uẩn, ngửa đầu lên nhìn nàng nói.
Ánh nến trong phòng hắt lên khuôn mặt gầy guộc của Thanh Uẩn, nàng không nói gì, cũng không còn thúc giục ta nghỉ ngơi nữa, trái lại đưa tay ôm lấy ta.
Người Thanh Uẩn thơm thơm, rất dễ ngửi, ta tựa vào Thanh Uẩn, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp gỗ được đặt cách đó không xa.
Đó là lễ mừng sinh thần Phương Kỳ An tặng ta, pho tượng gỗ trong hộp là do chính tay Phương Kỳ An khắc, đó là a huynh của ta.
A huynh của ta từng là vị thiếu niên tướng quân rạng rỡ nhất kinh đô, chàng từng nói ta là minh châu trong lòng bàn tay chàng, là chí bảo trong tim chàng, chỉ cần có chàng ở đây, thì thiên vương lão tử có đến cũng chẳng ức hiếp được ta.
Nhưng những năm qua nhân sự đổi thay, chàng lại chưa từng vào giấc mộng của ta lần nào.
Ta ngờ rằng mọi người đều sắp quên họ rồi, Thanh Uẩn không dám nhắc tới, Tề Chiêu cũng không còn nói đến,
phụ thân và a huynh của ta sẽ trong sự bào mòn của thời gian mà biến thành đôi ba dòng ngắn ngủi trong sử sách.

Ta sợ mình cũng quên mất họ, nên đã vô số lần trên giấy phác họa lại dung mạo của họ, chỉ sợ một ngày nào đó ta sẽ không còn nhớ rõ nữa.
Thế mà Phương Kỳ An đã nhìn thấy, nên hắn đã tìm khúc gỗ, lén lút khắc lại dung mạo a huynh ta mà hắn đã từng thấy.
Trời mới biết lúc ta mở hộp gỗ ra, nước mắt suýt nữa đã trào ra.
“Thanh Uẩn, đây là lễ vật mừng sinh thần mà những năm qua ta thích nhất.” Ta yên tâm tựa vào lòng Thanh Uẩn, thầm thì tự nói.
Thanh Uẩn không nghe rõ ta nói gì, ta lại mơ mơ màng màng không còn sức lực, quậy một hồi, ta liền ngoan ngoãn nằm xuống, lại mượn hơi men ngủ một giấc thẳng đến sáng.
Ta quả thực không hợp uống rượu, ngày thứ hai tỉnh dậy, đầu ta vẫn còn đau âm ỉ, đành nằm trên giường lim dim mắt gọi Thanh Uẩn mấy tiếng, hỏi nàng giờ gì rồi, có phải ta nên dậy chải tóc trang điểm, sau đó đến Ninh Dương cung vấn an không.
“Nương nương ngủ thêm chút nữa đi, Hoàng hậu nương nương sáng sớm nay đã bị Hoàng thượng hạ chỉ cấm túc chép kinh, nương nương không cần đến vấn an nữa ạ.”
“Cấm túc?” Nghe lời Thanh Uẩn, ta thoắt cái tỉnh táo hơn nửa, chống mình ngồi dậy,
liền hỏi là đã xảy ra chuyện gì.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *