Bảy Ngày Hoàn Dương, Mới Hay Lòng Chàng

Phò mã mưu phản thành công, chỉ trong một đêm, ta từ Trưởng công chúa trở thành tù nhân dưới bậc thềm. Hắn nói: “Ôn gia các ngươi nợ Minh gia món nợ máu của cả gia tộc. Đã đến lúc phải trả rồi.”

Hắn không ngồi lên ngai rồng, mà quay sang phò trợ một đứa trẻ mười tuổi lên ngôi, còn bản thân thì lĩnh lấy ấn tể tướng.

Nhưng lại ném ta vào biệt viện cũ, giày vò suốt ba tháng trời.

Ta thực sự không chịu nổi nữa, tìm một dải lụa trắng, kết thúc tất cả.

Chết rồi ta mới hiểu, ngay cả đầu thai dưới âm phủ cũng phải xếp số.

Ta lại thiếu mất một mảnh hồn phách, đến tư cách xếp hàng cũng không có.

Thế là ta ở đầu cầu, thay Mạnh Bà khuấy canh suốt mười năm, còn kết thân với hai tên quỷ sai Ma Thất, Liễu Bát, đến mức trở thành bạn chơi bài.

Sau này, hai tên huynh đệ ấy gây ra họa, chạy đến cầu ta đứng ra gánh thay, giúp một cô gái còn bảy ngày dương thọ được hoàn dương.

Tiện thể, tìm lại mảnh hồn mà ta đã bỏ lại nơi nhân gian.

Ta đồng ý.

Nhưng sau khi nhập vào thân xác ấy, ta mới phát hiện—

Chủ nhân của thân thể này chính là người vợ yêu kiều mà phò mã cưới sau này, nâng niu trong lòng, sợ tan như ngọc quý.

Còn người đàn ông hận ta thấu xương ấy, lúc này đang cầm khăn tay, từng chút từng chút lau mặt cho “nàng”.

1

Ta đã chết được mười năm.

Nói một câu công bằng, cái chết của ta cũng không tính là quá oan uổng.

Những năm còn sống, ta mang danh Trưởng công chúa, sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, lại ngang ngược kiêu ngạo. Nam nhân nào lọt vào mắt ta, chẳng cần biết người ta có bằng lòng hay không, cứ cướp về phủ trước rồi tính. Ai dám nhiều lời, ta liền khiến cả nhà hắn sống không yên.

Đầu thai được vào một gia đình tốt, nhưng công đức lại chẳng tích được bao nhiêu.

Cuối cùng, ta bị chính phò mã mình yêu là Kỷ Trường Tri hạ lệnh diệt cả mẫu tộc, kéo xuống khỏi địa vị cao sang, rồi nhốt vào biệt viện cũ hành hạ suốt ba tháng.

Ta nghiến răng, treo cổ tự vẫn.

Nhận mệnh.

Nhưng số mệnh lại chẳng chịu nhận ta.

Đến Âm Tào Địa Phủ, ta mới phát hiện nơi này căn bản chẳng coi trọng tôn ti quý tiện lúc còn sống. Muốn đầu thai cũng phải xếp số.

Trớ trêu thay, ta lại đánh mất một nửa mảnh hồn phách, đến lượt xếp hàng cũng chẳng có phần.

Cứ thế, ta chẳng ra người chẳng ra ma, đứng chơ vơ bên cầu, chẳng khác nào một cái cọc thừa thãi chắn đường.

Có lẽ bà lão trông cầu thấy ta vướng víu, liền ngoắc tay gọi:

“Lại đây, giúp ta khuấy canh.”

Ta ngẩn người:

“Lúc còn sống ta là Trưởng công chúa, chưa từng làm những việc nặng nhọc thế này.”

Bà lão trông cầu chẳng buồn nhấc mí mắt:

“Trưởng công chúa ở đây đổi được mấy đồng tiền âm phủ?”

Ta sờ túi áo trống không, rồi lại xoa cái bụng đang đói cồn cào.

Quả thật, chẳng đổi được mấy đồng.

Thế là chiếc muôi lớn ấy rơi vào tay ta.

Dù trước kia có được nuông chiều quý giá đến đâu, chỉ cần thành thật làm chút việc, cuộc sống cũng dần có chút thú vị.

Ví dụ như xâu tiền âm phủ nhận được mỗi tháng.

Ngày tháng trôi qua, ta và quỷ sai Ma Thất, Liễu Bát dần trở thành bạn chơi bài.

Hai người họ mỗi lần từ dương gian trở về sau khi áp giải hồn phách, đều kéo ta và bà lão trông cầu cùng chơi vài ván bài.

Thua thì đập bàn quỵt nợ, thắng thì có thể khoác lác đến tận cầu Nại Hà.

Đám quỷ sai dưới âm phủ này hoàn toàn khác với những gì ta từng tưởng tượng, cũng chẳng giống đám cáo già trên triều đình, lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo.

Ngày ngày canh giữ bên cầu, ta cũng dần quen với cảnh những hồn phách đến rồi đi.

Có người khóc, có người cười, có người ôm chặt bát canh không chịu buông, có người uống một hơi cạn sạch rồi vẫn ngoái đầu nhìn lại.

Nhìn mãi thành quen, những ân oán ở kiếp trước cũng dần nhạt đi.

Mối hận và sự không cam lòng của ta đối với Kỷ Trường Tri, tựa như bị sương mù dưới cầu hòa tan từng chút một.

Chỉ là mảnh hồn phách ta đánh mất nơi nhân gian, mãi vẫn không chịu trở về.

Không có nó, ta sẽ phải phiêu dạt thế này mãi.

Hôm ấy, Ma Thất và Liễu Bát ủ rũ tìm đến chỗ ta.

Hai người một trái một phải ngồi xổm trước mặt ta, mắt trông mong nhìn ta, chẳng khác nào hai con chó vừa gây họa.

“Chị Cảnh Tri,” Ma Thất lên tiếng trước, “chị phải cứu bọn em.”

Ta vừa khuấy nồi canh vừa nói:

“Lại thua sạch rồi à? Lần này ta không cho vay đâu.”

“Không phải chuyện tiền bạc!”

Liễu Bát ghé sát lại, hạ thấp giọng:

“Bọn em gây họa lớn rồi.”

Ta vừa nghe xong, chiếc muôi trong tay cũng dừng lại.

“Ồ? Còn có chuyện mới mẻ thế này cơ à.”

Ma Thất và Liễu Bát: “……”

Hai tên này ngày thường chẳng bao giờ đứng đắn, vậy mà có thể khiến bọn họ lộ ra bộ dạng khổ sở thế này, xem ra chuyện xảy ra chắc chắn không nhỏ.

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Hóa ra hai ngày trước, hai người tham rượu nên uống quá chén.

Uống say thì cũng thôi đi, đằng này hôm đó bọn họ còn có nhiệm vụ, phải xuống dương gian áp giải một vong hồn đã tận số.

Kết quả, hai tên ma men mơ mơ màng màng, lại bắt nhầm người.

Bọn họ kéo nhầm một người phụ nữ vẫn còn dương thọ trở về.

Đến khi phát hiện có gì đó không ổn thì người phụ nữ ấy đã uống bát canh của bà lão trông cầu, thiên hồn tan biến, đi đầu thai mất rồi.

“Cô ta còn bao nhiêu ngày dương thọ?” Ta hỏi.

Liễu Bát giơ bảy ngón tay.

Bảy ngày.

“Chẳng phải chỉ còn bảy ngày thôi sao?” Ta cau mày. “Đáng để hai người sợ đến mức này à?”

“Chị không hiểu!” Ma Thất mặt mày ủ rũ, “Gần đây Địa Phủ đang chỉnh đốn tác phong, giám sát đám quỷ sai chúng em vô cùng gắt gao. Nếu để giám sát tra ra bọn em làm hỏng nhiệm vụ, nhẹ thì bị trừ bổng lộc, nặng thì…”

Hắn đưa tay làm động tác cứa cổ.

Ta bật cười:

“Các ngươi đều là ma cả rồi, còn cứa cổ làm gì?”

“Ý là thế đó! Quan chức không giữ nổi!”

Hai người tiếp tục nhìn ta chằm chằm, ánh mắt càng lúc càng sáng lên.

Mãi đến lúc này ta mới hiểu ra, chỉ vào mình:

“Hai người muốn ta…?”

Ma Thất: “Gánh thay vài ngày!”

Liễu Bát: “Chỉ bảy ngày thôi!”

Ma Thất: “Dù sao cô vẫn còn một mảnh hồn phách ở dương gian, có thể trở lên đó!”

Liễu Bát: “Tiện thể tìm lại mảnh hồn ấy, biết đâu gom đủ rồi thì cô có thể đi đầu thai!”

Hai người, ngươi một câu ta một câu, chẳng khác nào đang diễn song hoàng.

Ta im lặng.

Nói thật, ngày nào cũng phải cầm chiếc muôi lớn này khuấy canh, cũng mệt lắm chứ.

Huống chi ta chỉ là một cô hồn không biên chế, đến một chức vụ chính thức ở Âm phủ còn chẳng có.

“Được thôi.” Ta nói.

Nếu có thể tìm lại mảnh hồn phách, sau đó an ổn đi đầu thai thì cũng chẳng tệ.

Tiện thể…

Tiện thể xem thử nhân gian bây giờ đã trở thành bộ dạng gì rồi.

Ma Thất và Liễu Bát mừng rỡ như bắt được vàng, kéo ta chạy thẳng về phía đường Hoàn Sinh.

Trên đường đi, bọn họ kể cho ta nghe lai lịch của người phụ nữ kia.

“Tần Nhu Gia, con gái một thương gia, mười tám tuổi, tính tình dịu dàng, dễ mến.”

“Hai năm trước gả cho một vị đại quan trong triều, lớn hơn nàng ấy… lớn hơn mấy tuổi ấy nhỉ?”

“Mười hai tuổi.” Liễu Bát tiếp lời.

Tròn một con giáp.

Ta “ồ” một tiếng, chẳng thấy có gì lạ.

Lúc còn sống ta đã nhìn quen những chuyện thế này rồi. Đám lão đại nhân trong triều, có ai chẳng hết phòng này đến phòng khác cưới những cô nương trẻ tuổi về nhà?

“Gả cho ai vậy?” Ta thuận miệng hỏi.

Ma Thất và Liễu Bát nhìn nhau.

Ánh mắt ấy, ta quá quen thuộc.

Mỗi lần chơi bài Địa Chủ, lúc bốc được bài đẹp rồi định lừa ta, hai người bọn họ đều lộ ra bộ dạng gian xảo y hệt thế này.

“Ngươi biết đấy.” Ma Thất nói.

Ta dừng bước, lập tức hứng thú.

“Ta biết? Là ai?”

Liễu Bát cười đầy thần bí:

“Lát nữa tỷ sẽ biết.”

Ta còn chưa kịp hỏi tiếp, một sức mạnh khủng khiếp bất ngờ kéo giật lấy hồn phách của ta.

Trước mắt bỗng tối sầm.

Bên tai chỉ còn vang lên giọng nói đồng thanh của Ma Thất và Liễu Bát:

“Chị Cảnh Tri, bảo trọng nhé!”

Sau