Bảy Ngày Hoàn Dương, Mới Hay Lòng Chàng

5

Lại một ngày nữa trôi qua, ngày thứ tư ở dương gian.

Ta đang ngồi bên cửa sổ, vừa cắn hạt dưa vừa suy nghĩ về những điểm bất thường hôm qua, chợt nghe trong phủ vang lên một trận huyên náo.

Đám hạ nhân ra ra vào vào, người bê chậu hoa, người treo đèn lồng, người giăng lụa, khắp nơi đều được trang hoàng rực rỡ.

Ta gọi Thúy Bình lại hỏi:

“Đây là đang làm gì vậy?”

Thúy Bình trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

“Phu nhân chẳng lẽ quên rồi sao? Hai ngày nữa chính là sinh thần của người đấy!”

“Đại nhân còn đặc biệt dặn dò, nhất định phải tổ chức thật long trọng cho phu nhân.”

Sinh thần?

Ta thuận miệng hỏi:

“Là ngày nào ấy nhỉ?”

“Mười ba tháng Ba ạ!”

Vỏ hạt dưa trong miệng ta còn chưa kịp nhả ra, cả người đã sững lại.

Mười ba tháng Ba.

Tần Nhu Gia và ta, vậy mà lại sinh cùng tháng cùng ngày.

Cùng tháng cùng ngày.

Ta và Kỷ Trường Tri bằng tuổi nhau, còn Kỷ Trường Tri lớn hơn Tần Nhu Gia đúng một con giáp.

Nói cách khác, ta và Tần Nhu Gia cách nhau tròn mười hai tuổi, không sai lệch dù chỉ một ngày.

Trên đời này sao có thể có chuyện trùng hợp đến vậy?

Thế là ta lục tung hết rương tủ của Tần Nhu Gia.

Trang sức, quần áo, sách cũ, chẳng có gì đặc biệt.

Mãi đến khi sờ thấy một cục giấy nhàu nhĩ trong ngăn bí mật dưới đáy rương.

Ta cẩn thận mở tờ giấy ra.

Phần lớn chữ viết đã bị mực đen gạch xóa, nhưng xuyên qua những nét mực ấy, vẫn có thể lờ mờ nhận ra vài chữ:

Kỷ Trường Tri, kẻ điên, thư phòng.

Đối chiếu nét chữ, rõ ràng đây chính là chữ do Tần Nhu Gia tự viết.

Thư phòng.

Xem ra manh mối nằm ở thư phòng.

Nhưng đến chiều hôm đó, khi ta đến thăm dò, mới phát hiện bên ngoài thư phòng của Kỷ Trường Tri có bốn tên thị vệ đứng canh, ai nấy đều đeo trường đao bên hông.

“Phu nhân, người tuyệt đối đừng đến gần nơi đó.”

Thúy Bình kéo tay áo ta lại.

“Người quên rồi sao? Năm ngoái có một nha hoàn vô tình xông vào đó. Bình thường đại nhân vốn rất hiền tính, vậy mà lần ấy lại nổi trận lôi đình. Sang ngày hôm sau, nha hoàn kia đã biến mất…”

Nói đến đây, Thúy Bình rùng mình, không dám nói tiếp.

Biến mất?

Ba chữ này nghe thật đáng sợ, nhưng đối với ta lại càng khiến ta tò mò.

Hình như ta đang ngày càng đến gần chân tướng.

Nhân lúc Kỷ Trường Tri vừa hay không có mặt trong phủ, ta bắt đầu điều chế thuốc.

Phương thuốc này ta học được ở Âm phủ.

Có một lão già tự xưng lúc còn sống từng là độc sư. Trước khi uống canh của bà lão trông cầu, lão kéo ta lại, lải nhải suốt ba ngày ba đêm rằng cả đời học được bao nhiêu bản lĩnh, tuyệt đối không thể mang theo xuống Vong Xuyên.

Khi ấy ta nghe đến mức buồn ngủ díp cả mắt, không ngờ cuối cùng lại thật sự có lúc dùng đến.

Là thuốc mê.

Một làn khói mê vừa tỏa ra, bốn tên thị vệ trước cửa thư phòng còn chưa chống đỡ nổi thời gian uống hết nửa chén trà, lần lượt mềm nhũn ngã xuống đất.

Ta kéo chiếc khăn che mũi xuống, xoa xoa hai tay rồi lẻn vào trong.

Thư phòng được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp. Trên giá sách toàn là những quyển hồ sơ bình thường, giấy bút nghiên mực trên bàn cũng được đặt ngay ngắn.

Ta lục soát một vòng nhưng chẳng phát hiện được gì.

Đang định nản chí, khóe mắt ta chợt liếc thấy một góc tủ.

Một chiếc nghiên mực bằng đá tím.

Ta sững người.

Chiếc nghiên mực này, đương nhiên ta nhận ra.

Đó là món quà sinh thần năm xưa ta tặng Kỷ Trường Tri. Khi ấy, ta đã đi khắp Giang Nam, bỏ ra một khoản tiền lớn mới tìm mua được nó.

Ta nhớ lúc nhận quà, hắn chỉ nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn, đến nhìn thêm một lần cũng chẳng buồn.

Ta cứ tưởng hắn đã vứt đi từ lâu.

Nhưng giờ đây, nó không những vẫn còn nguyên mà còn được lau chùi đến mức đen bóng, sạch sẽ không một hạt bụi.

Ta đưa tay định cầm lên xem kỹ.

Đầu ngón tay vừa chạm vào nghiên mực, tấm ván gỗ bên dưới đột nhiên bật lên.

“Cạch” một tiếng.

Cả giá sách phía sau lặng lẽ xoay chuyển, để lộ một đoạn cầu thang tối om.

Mật đạo!

Ta hít sâu một hơi, lấy que đánh lửa vừa tiện tay lấy từ người tên thị vệ, rồi lần theo cầu thang đi xuống.

Càng đi xuống, không khí càng lạnh.

Trên tường lác đác những ngọn nến trắng, ngọn lửa chập chờn lay động, trông chẳng khác nào đôi mắt của ma quỷ.

Cuối bậc thang là một căn mật thất rộng lớn.

Chính giữa đặt một cỗ quan tài đen kịt. Xung quanh là vô số giá nến trắng xếp dày đặc, tạo thành một hình dạng mà ta chưa từng thấy bao giờ.

Giống một trận pháp, lại giống một tế đàn.

Khi còn sống, ta vốn không tin ma quỷ thần linh. Nhưng sau khi chết, ở dưới âm phủ suốt mười năm, loại yêu ma quỷ quái nào ta còn chưa từng gặp?

Vậy mà lúc này, từng sợi lông trên sống lưng ta vẫn dựng đứng.

Trong cỗ quan tài kia rốt cuộc đang đặt thứ gì?

Mảnh hồn phách mãi không chịu trở về của ta, có liên quan đến cách bài trí quỷ dị này hay không?

Ta nghiến răng, bước lên phía trước, đưa tay định đẩy nắp quan tài.

“Có thể đánh ngất cả đám thị vệ, quả nhiên ngươi không phải người tầm thường.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Toàn thân ta cứng đờ.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Ta chậm rãi xoay người.

Kỷ Trường Tri đứng ở đầu cầu thang, ánh nến trắng hắt lên nửa gương mặt hắn, lúc sáng lúc tối.

Ánh mắt hắn nhìn ta không còn chút dịu dàng nào như thường ngày.

Trong đó có sự dò xét, áp lực, cùng một tia run rẩy gần như không thể che giấu.

“Ngươi không phải Nhu Gia.”

Hắn nói từng chữ một.

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

Sau