4
Ngày thứ ba ở dương gian.
Sáng sớm, nhân lúc Thúy Bình ra ngoài lấy điểm tâm, ta lén chuồn khỏi phủ.
Biệt viện cũ nơi ta từng bị giam giữ kiếp trước nằm trong một góc hẻo lánh ở hậu viện phủ Công chúa.
Giờ trước cổng phủ Công chúa đã dán giấy niêm phong, muốn vào chỉ còn cách trèo tường.
Ta vòng ra phía sau tường, ngẩng đầu nhìn bức tường cao đến ngang một người rưỡi, rồi cúi xuống nhìn đôi tay đôi chân nhỏ bé của Tần Nhu Gia.
Không trèo nổi.
Tuyệt đối không trèo nổi.
Đang đau đầu thì khóe mắt ta chợt liếc thấy dưới chân tường có một cái lỗ đen sì.
Lỗ chó?
Được thôi.
Đến chết ta còn trải qua rồi, còn giữ thể diện làm gì nữa.
Ta ngồi xổm xuống, nhặt một viên gạch, đập rộng miệng lỗ thêm một chút. Sau khi chắc chắn nó đủ rộng để không bị mắc lại, ta hít sâu một hơi.
Chui vào.
Quả nhiên, sân viện hoang vắng đúng như ta dự đoán, cỏ khô mọc cao quá mắt cá chân.
Mười năm trước, chính tại nơi này, ta đã ngày ngày đếm từng ngày, chờ đợi cái chết đến.
Ta đẩy cửa phòng ngủ ra, rồi sững người.
Bên trong vậy mà sạch sẽ sáng sủa.
Trên bàn không vương một hạt bụi, chén trà được xếp ngay ngắn, ngay cả những khe gạch cũng chẳng nhìn thấy chút bụi bẩn nào.
Cứ như có người thường xuyên đến quét dọn.
Là ai nhỉ?
Trong lòng ta dấy lên một dấu hỏi. Ta quay đầu nhìn chiếc giường bên trong, chăn được gấp vuông vức, ga giường phẳng phiu không một nếp nhăn.
Ngẩng đầu lên, cây xà ngang năm xưa vẫn còn đó.
Dấu hằn do sợi dây từng siết vào xà năm ấy cũng vẫn còn, khiến cổ họng ta bất giác nghẹn lại.
Ma xui quỷ khiến thế nào, ta kéo một chiếc ghế đến.
Ta nghĩ, nếu lặp lại động tác trước khi chết năm xưa, liệu có thể cảm nhận được mảnh hồn phách còn sót lại hay không?
Thế là ta xé một đoạn vạt váy, xoắn thành một dải vải rồi vắt lên xà ngang.
Nút thắt được buộc lỏng lẻo, dù sao ta cũng chẳng định thật sự tìm chết.
Ta bước lên ghế, đặt dải vải quanh cổ, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận.
…
Đã một lúc lâu.
Chẳng có chuyện gì xảy ra, một chút cảm ứng cũng không có.
Ngay lúc ta chuẩn bị bước xuống, bỗng vang lên một tiếng “kẽo kẹt”.
Cánh cửa gỗ bị người đẩy ra.
Ta hoảng hốt, chân trượt một cái, chiếc ghế “rầm” một tiếng đổ xuống.
Dải vải lập tức siết chặt vào cổ.
Ta đâu có định làm thật mà!!!
Cảm giác nghẹt thở lập tức ập đến, cổ họng đau rát vì bị siết, trước mắt hết tối sầm lại rồi lại chao đảo.
Ta liều mạng vùng vẫy, đưa tay kéo dải vải ra, nhưng chết tiệt, càng giãy nó càng siết chặt.
Ngay lúc ta tưởng mình sắp được gặp lại Ma Thất và Liễu Bát, một đôi tay từ phía sau vươn tới.
Người kia vững vàng đỡ lấy eo ta, đưa cả người ta xuống.
Ta ngã phịch xuống đất, há miệng thở từng hơi thật mạnh, ho đến chảy cả nước mắt.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giúp ta thuận khí.
“Đỡ hơn chưa?”
Ta ngẩng đầu lên.
Lại là Kỷ Trường Tri.
Hắn ngồi xổm trước mặt ta, sắc mặt trắng bệch, trong đáy mắt là sự kinh hãi và bàng hoàng còn chưa kịp che giấu.
Hai chúng ta nhìn nhau, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Ta nhìn gương mặt hắn, rồi lại nhìn dải vải còn treo lơ lửng trên xà ngang.
Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ:
Hay là cứ giả vờ ngất đi.
Ta dứt khoát nhắm mắt, nghiêng người ngã thẳng vào lòng hắn.
Sau khi trở về phủ, Kỷ Trường Tri vẫn luôn canh bên giường.
Ta giả vờ ngủ đến mức toàn thân đau nhức, thực sự không chịu nổi nữa, đành từ từ mở mắt.
“Tỉnh rồi?”
Hắn cúi người hỏi:
“Có ổn không? Còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao lại xuất hiện ở khu viện đó?”
Ta xoa thái dương, yếu ớt đáp:
“Hình như ta đi ngang qua bức tường phía sau phủ Công chúa, sau đó… thì…”
“Sau đó thế nào?”
Giọng hắn trở nên gấp gáp.
“Sau đó thì không nhớ nữa.”
Ta nhíu mày, tiếp tục nói:
“Hình như cơ thể không còn thuộc về mình nữa, ta mơ mơ màng màng đi vào căn phòng ấy, rồi…”
Ta ngập ngừng một chút, sau đó giả vờ sợ hãi, lập tức túm lấy tay áo hắn.
“Phu quân, không lẽ ta gặp phải thứ gì không sạch sẽ sao? Ta sợ lắm.”
Ta diễn vô cùng nhập tâm.
“Thứ không sạch sẽ…”
Kỷ Trường Tri cúi đầu, như đang tự lẩm bẩm. Đôi mắt sâu không thấy đáy ấy khiến người ta không thể nhìn ra hắn đang giấu điều gì.
Một lát sau, hắn chậm rãi nói:
“Đừng sợ, ta sẽ ở bên nàng.”
Ta cảm kích gật đầu:
“May mà phu quân đến kịp lúc, nếu không ta đã mất mạng rồi.”
Nói đến đây, ta lập tức đổi chủ đề:
“Nhưng mà, sao phu quân cũng lại xuất hiện ở đó?”
Thần sắc hắn hơi khựng lại, sau đó mỉm cười.
“Trong triều có một vụ án cũ, chứng cứ có liên quan đến phủ Công chúa. Ta đến đó tìm vài thứ, vừa hay đi ngang qua thôi.”
Vừa hay đi ngang qua?
Đi vòng qua cổng trước rồi đi một mạch đến tận phòng trong của khu nhà cũ phía sau?
Tin hắn mới là chuyện lạ.
Ta không vạch trần, chỉ ngoan ngoãn đáp một tiếng:
“Ồ.”
