7
Trong quan tài rốt cuộc có thứ gì?
Thi thể? Hay cổ trùng?
Ta đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một cảnh tượng đáng sợ, nhưng khi nắp quan tài mở ra, ta lại sững sờ.
Bên trong được đặt ngay ngắn vài món đồ.
Một bộ y phục giản dị, chính là bộ ta từng mặc năm xưa.
Vài món trâm cài, đều là những món ta thường dùng lúc còn sống.
Cùng với một tấm bài gỗ đã bị ngâm nước đến phồng lên.
Ta cầm lên nhìn kỹ. Trên đó thấp thoáng khắc một hàng chữ nhỏ:
Tàng Thư Các, Tiểu Cảnh Tử.
Rõ ràng ta chẳng có chút ấn tượng nào với cách gọi này, vậy mà trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót không thể gọi tên.
Đến khi nhận ra, trước mắt ta đã phủ một màn nước mắt.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ta phát hiện mình đang đứng giữa một vùng bóng tối.
Ánh sáng duy nhất phía trước chính là gương mặt của Ma Thất và Liễu Bát.
“Ơ? Sao hai người lại đến đây…”
Lời còn chưa nói hết, ta đã im bặt.
Bọn họ không còn là hai tên quỷ sai cười đùa, cùng ta chơi bài Địa Chủ ở âm phủ nữa.
Gương mặt vô cảm, ánh mắt trống rỗng, khiến ta lạnh cả sống lưng.
“Hồn phách đã quy vị, chấp niệm tự sáng tỏ.”
Hai người đồng thanh niệm một câu. Môi không hề động đậy, giọng nói như bị ép ra từ tận sâu trong cổ họng, hoàn toàn không giống tiếng người.
Liễu Bát cầm tấm bài gỗ, cơ thể cứng đờ rồi tiến về phía ta bằng những bước chân kỳ quái.
Ta muốn tránh đi, nhưng phía sau chỉ còn bóng tối vô tận.
Chỉ một bước, hắn đã xuất hiện trước mặt ta.
Tấm bài gỗ lạnh ngắt được nhét vào lòng bàn tay ta.
Ngay lập tức, bóng tối trước mắt hóa thành một vùng nước âm u.
Cảm giác ngột ngạt lập tức ập đến.
Ta chưa kịp phản ứng thì ý thức đã dần chìm vào bóng tối.
……
Ta đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ có một thiếu niên tên Minh Hạc Thanh.
Hắn là con thứ trong một thế gia, không được ai coi trọng.
Vì thế, hắn liều mạng vùi đầu vào sách vở, chỉ để đổi lấy đôi ba lời khen ngợi hiếm hoi từ phụ thân.
Những huynh đệ tỷ muội trong nhà lại sau lưng hắn bàn tán, nói hắn “tự cao tự đại”, chẳng ai muốn thân cận với hắn.
Năm ấy, hắn được tuyển vào cung làm bạn đọc cùng hoàng tử. Vì đi lạc đường, hắn vô tình xông vào Tàng Thư Các.
Ở đó, hắn gặp một tiểu thái giám.
Tiểu thái giám ấy bằng tuổi hắn, tự xưng là “Tiểu Cảnh Tử”.
Khác với tất cả những người hắn từng gặp, trên người Tiểu Cảnh Tử không hề có chút rụt rè, sợ sệt của kẻ hầu người hạ. Đôi mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh, mỗi lần đến đều lén nhét cho hắn một gói điểm tâm hảo hạng.
“Đầu bếp Ngự Thiện Phòng để dành cho ta đấy, ngươi nếm thử đi.”
Hắn giúp Tiểu Cảnh Tử giảng sách, Tiểu Cảnh Tử giúp hắn canh chừng.
Hai người đã hẹn với nhau, đợi đến khi trưởng thành, hắn sẽ đưa Tiểu Cảnh Tử xuất cung, dẫn nàng đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Đó là người bạn đầu tiên hắn có được.
Nhưng một ngày nọ, Tiểu Cảnh Tử không bao giờ đến nữa.
Sau này, hắn nghe nói Trưởng công chúa Cảnh Tri được Hoàng đế sủng ái nhất đã rơi xuống nước.
Hắn nhặt được tấm bài gỗ đã ngâm nước đến phồng lên bên hồ, ma xui quỷ khiến thế nào lại lén chạy đến bên ngoài cung Cảnh Tri nhìn thử—
Hóa ra Tiểu Cảnh Tử chính là Trưởng công chúa Ôn Cảnh Tri.
Nhưng khi hai người một lần nữa lướt qua nhau, đôi mắt hoàn toàn xa lạ của nàng nói cho hắn biết, nàng đã không còn nhớ hắn dù chỉ một chút.
Nửa năm sau, thời gian làm bạn đọc kết thúc, hắn xuất cung.
Hắn vốn nghĩ ít nhất mình cũng có thể giống những con cháu thế gia khác, thi đỗ công danh, bước vào quan trường.
Nhưng Minh gia bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa các thế gia. Chỉ sau một đêm, cả phủ đệ bị thiêu rụi thành một bãi đất trắng.
Khi hắn từ thư viện vội vã trở về, người mẹ ruột bị giam trong một biệt viện hẻo lánh đã thoi thóp từ lâu.
Lòng thù hận điên cuồng bùng cháy trong tim hắn.
Vài năm sau, hắn mai danh ẩn tích, lấy tên Kỷ Trường Tri, dựa vào một bụng tài học mà một đường thi đỗ Trạng nguyên.
Đêm cung yến, hắn lại một lần nữa gặp Ôn Cảnh Tri.
Cô nương đã mất toàn bộ ký ức thời thơ ấu ấy, một lần nữa vừa gặp đã đem lòng yêu hắn.
Hắn mặc cho nàng dùng đủ mọi cách để biến mình thành phò mã của nàng.
Bề ngoài hắn luôn lạnh nhạt, nhưng mỗi khi đến gần nàng, hắn lại không sao kìm nén được nhịp tim rung động trong lòng.
Mối thù gia tộc lại khiến hắn giằng xé đến phát điên.
Kẻ đã diệt sạch Minh gia, chính là thế lực đứng sau Cảnh Tri và huynh trưởng của nàng.
Vì vậy, hắn lựa chọn dùng sự lạnh lùng để đẩy nàng ra xa, tưởng rằng như thế có thể bảo vệ được mối thù của mình.
Hắn tự nhủ:
Đợi đến khi báo được thù, hắn sẽ bù đắp cho nàng thật tốt, coi như trả lại món nợ của tình bạn thuở thiếu thời năm ấy…
Ít nhất, phải để nàng sống thật tốt.
Nhưng trước khi mọi chuyện ngã ngũ, nàng đã tự kết liễu đời mình.
Sau đó, cuối cùng hắn cũng báo được mối thù.
Nhưng sự ra đi của Cảnh Tri lại trở thành căn bệnh không cách nào chữa khỏi trong lòng hắn suốt cả đời.
Năm tháng dài đằng đẵng giày vò, quấn lấy nhau, đã khiến hắn không còn phân biệt được tình cảm mình dành cho nàng rốt cuộc là gì, cũng chẳng biết bản thân đã rung động từ khi nào.
Là áy náy, là oán hận, hay là si tình?
Hắn không thể chấp nhận việc nàng rời đi.
Hắn muốn nàng trở về.
Hắn dần trở nên bệnh hoạn, cố chấp, điên cuồng.
Hắn đi khắp nơi cầu tiên hỏi đạo, thậm chí còn tìm đến tà tu, bày trận gọi hồn.
Pháp sư nói, cần một “vật chứa” thích hợp.
Hắn chờ suốt tám năm.
Cuối cùng, “vật chứa” ấy xuất hiện — Tần Nhu Gia.
Rồi lại chờ thêm tròn mười năm.
Cuối cùng, hắn cũng đợi được mảnh hồn ấy trở về.
Đợi được ta.
