Xem mắt trúng ngay chồng cũ sắp phá sản

Tôi tên là Tấn Điềm Ngữ, năm nay hai mươi tám tuổi, đã ly hôn được ba năm, trên người mặc chiếc áo len xù lông giá 9,9 tệ được miễn phí vận chuyển. Tối nay tôi bị dượng lừa đến buổi xem mắt.

Dượng tôi là một luật sư chuyên xử các vụ án ly hôn, vậy mà lại rất thích làm mai. Cái gọi là “đối tượng chất lượng cao” mà dượng nhắc đến vừa bước vào cửa, đôi đũa trong tay tôi đã rơi xuống.

Cố Nghiêu.

Chồng cũ của tôi.

Người đàn ông năm xưa nghèo đến mức ngay cả nhẫn cưới cũng không mua nổi, giờ đây mặc bộ vest may đo, xách theo hai hộp yến sào, đứng giữa phòng khách nhà tôi, chẳng khác nào đến để nghiệm thu trò cười của tôi.

“Con bé à, đây chính là Tổng giám đốc Cố mà dượng đã nói với con. Vừa mới ly hôn, người cũng thật thà.” Dượng nhiệt tình đến mức chỉ hận không thể đóng gói tôi rồi nhét thẳng sang cho anh ta.

Cố Nghiêu nhìn thấy tôi, bước chân khựng lại.

Tôi cũng nhìn anh.

Ba năm không gặp, tên đàn ông đáng ghét này vẫn giữ nguyên gương mặt đào hoa ấy, chỉ là quầng mắt thâm sì. Lại ly hôn nữa à? Xem ra ông trời vẫn chưa mù.

“Ba năm không gặp, gu thẩm mỹ của em càng ngày càng hoài cổ nhỉ.” Ánh mắt anh rơi xuống chiếc áo len màu xám trên người tôi, giọng điệu sắc như dao.

Cả bàn họ hàng đều nhìn sang.

Tôi nở một nụ cười: “Tổng giám đốc Cố đùa rồi. Người nghèo thì làm gì có tiền mua đồ mới.”

Dượng vội vàng giảng hòa: “Thật ra Điềm Ngữ là sinh viên của một trường đại học danh tiếng—”

Tôi hung hăng giẫm lên chân dượng dưới gầm bàn.

Dượng hít ngược một hơi, nuốt nốt nửa câu còn lại.

Các cô các dì lập tức sống lại:

“Điềm Ngữ, đừng kén chọn nữa. Đàn ông từng ly hôn mới biết thương người!”

“Đúng đó, năm xưa con còn phải chạy theo gả cho cái tên nghèo rớt mồng tơi kia, chịu đủ khổ rồi. Bây giờ có một Tổng giám đốc Cố là người sáng lập sự nghiệp từ hai bàn tay trắng thế này thì phải biết trân trọng chứ.”

“Người ta không chê con từng ly hôn là con phải thắp hương cảm tạ rồi.”

Sắc mặt Cố Nghiêu càng lúc càng trắng bệch.

Những lời ấy giống như từng cây kim, lần lượt đâm vào người anh.

Lòng tôi vô cùng sảng khoái, gắp cho anh một miếng gà xào ớt: “Tổng giám đốc Cố ăn nhiều một chút. Nhìn quầng mắt anh kìa, chắc bị vợ cũ hành cho không ít nhỉ?”

Anh nghiến răng: “Khả năng ăn nói của cô Tấn tiến bộ rồi.”

“Con nhà nghèo thì trưởng thành sớm mà.”

Bàn tay cầm ly rượu của anh không nhúc nhích, yết hầu khẽ trượt lên xuống.

Tôi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm bình nước lên, rót cho anh một cốc nước ấm rồi đẩy đến bên tay.

Đồng tử Cố Nghiêu co lại.

Anh nhìn chằm chằm vào cốc nước kia rất lâu.

“Cô Tấn… rất giống vợ cũ của tôi.”

“Vậy thì vợ cũ của anh đúng là xui xẻo.” Tôi cười tươi rói. “Được Tổng giám đốc Cố để mắt tới, rồi lại bị Tổng giám đốc Cố đá. Số mệnh phải cứng cỏi đến mức nào chứ?”

Gân xanh trên mu bàn tay anh giật lên.

Dượng đang định nói gì đó thì Cố Nghiêu đã đặt đũa xuống, vòng qua bàn, túm lấy cổ tay tôi rồi kéo thẳng ra hành lang.

“Tổng giám đốc Cố! Tổng giám đốc Cố, anh làm gì vậy—”

“Bàn chút chuyện công việc.”

Anh kéo tôi đến cuối hành lang. Giấy dán tường đã bong mép, ánh đèn vàng vọt phủ xuống.

Anh cúi đầu, gần như áp sát bên tai tôi:

“Tấn Điềm Ngữ, giả nghèo đến nghiện rồi à?”

Sau