Xem mắt trúng ngay chồng cũ sắp phá sản

Hồ sơ được gửi bằng dịch vụ chuyển phát nội thành. Còn tôi cầm tấm thẻ đen kia xuống nhà hàng dưới công ty, gọi một bát mì bò, thêm hai phần thịt bò.

Mì còn chưa ăn được hai miếng thì một cốc nước đã hắt thẳng lên mu bàn tay tôi.

Tân Hân đứng bên bàn.

Cô ta mặc bộ đồ Chanel, vành mắt đỏ hoe, trông như vừa khóc xong:

“Cô chính là con hồ ly tinh mới được Cố Nghiêu tuyển vào?”

“Hồ ly tinh thì không dám nhận, tôi chỉ là một cô trợ lý nghèo thôi.” Tôi lấy khăn lau mu bàn tay. “Chị có gì chỉ giáo?”

“Tôi và Cố Nghiêu còn chưa chính thức ly hôn xong, cô đã bám lấy anh ấy? Cô còn biết xấu hổ không?”

“Chị à, tôi nhận lương rồi làm việc, không trộm không cướp.” Tôi mỉm cười. “Nếu chị thật sự không nỡ rời xa anh ấy thì người chị nên cầu xin lúc này là tôi. Thư luật sư là do tôi gửi đấy.”

Cô ta tức đến mức mặt trắng bệch, rút từ trong túi xách ra một tờ chi phiếu rồi ném xuống:

“Một trăm nghìn tệ. Rời khỏi Cố thị.”

Tôi cúi xuống nhìn tờ chi phiếu, rồi đẩy trở lại:

“Chị à, chị đang sỉ nhục tôi đấy.”

Cô ta cười lạnh:

“Chê ít?”

“Ý tôi là chị ra giá quá thấp.” Tôi thong thả uống một ngụm nước dùng. “Tài sản của Tổng giám đốc Cố ít nhất cũng phải hàng chục triệu tệ. Một trăm nghìn tệ, chị cũng ngại lấy ra sao?”

Sắc mặt Tân Hân lập tức xanh mét.

Cô ta hung hăng trừng tôi một cái, xoay người bỏ đi. Đôi giày cao gót nện xuống sàn vang lên từng tiếng lộc cộc.

Buổi chiều, tôi trở về văn phòng.

Cố Nghiêu đang ngồi sau bàn làm việc.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi:

“Đích thân giao hồ sơ rồi?”

“Chuyển phát nội thành.”

Anh hít sâu một hơi:

“Tấn Điềm Ngữ…”

“Tổng giám đốc Cố chỉ nói giao tận tay cô ta, chứ đâu nói nhất định phải do chính tay tôi giao.” Tôi đập tờ hóa đơn tám tệ xuống bàn. “Thanh toán.”

Anh nhìn chằm chằm vào tờ hóa đơn, thái dương giật liên hồi:

“Rốt cuộc cô nghèo đến mức nào vậy?”

“Nghèo đến mức chuột nhìn thấy cũng phải rơi nước mắt.”

Tôi tiện tay cầm chiếc cốc rỗng trên bàn anh, pha một cốc trà hoa cúc, kỷ tử và quyết minh tử, rồi đặt lại bên tay anh.

Anh nhìn chằm chằm vào cốc trà ấy rất lâu mà không nói gì.

“Loại trà này… trước đây cũng từng có người pha cho tôi.”

“Xem ra Tổng giám đốc Cố có phúc thật.”

“Cô ấy nói thứ này giống trà dành cho mấy ông già uống.” Anh ngước mắt nhìn tôi. “Nhưng người đó chỉ cần uống một ngụm là vừa cười vừa mắng tôi, uống hết còn chủ động rót thêm cho tôi.”

Tay tôi đang cầm cốc nước khựng lại. Nước nóng tràn lên mu bàn tay, đỏ ửng cả một mảng.

Tôi xoay người:

“Tổng giám đốc Cố, chuyện quá khứ, tôi quên lâu rồi.”

“Tấn Điềm Ngữ, từ bao giờ cô học được cách nói dối vậy?”

“Tổng giám đốc Cố, bây giờ tôi chỉ nhận tiền.”

Văn phòng im lặng hồi lâu.

Anh khẽ bật cười:

“Được. Chỉ cần cô nhận tiền là được.”

Tám giờ tối, tôi xách hộp thức ăn thừa đã đóng gói bước ra khỏi công ty.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Giọng Cố Nghiêu căng như dây đàn:

“Tấn Điềm Ngữ, đừng quay đầu lại! Chạy về phía chỗ đông người!”

Bước chân tôi khựng lại.

Khóe mắt liếc thấy phía sau có một chiếc xe van màu đen đang chậm rãi bám theo.

Tôi lập tức cắm đầu chạy.

Trong điện thoại, anh vẫn đang quát:

“Chạy đi! Không được cúp máy!”

Tôi lao vào một con hẻm, chạy đến tận cùng mới phát hiện đó là ngõ cụt.

Chiếc xe van dừng lại.

Ba người đàn ông nhảy xuống, trong tay cầm những cây gậy sắt.

Tôi dựa lưng vào tường, siết chặt điện thoại:

“Cố Nghiêu, mua cho tôi một cái hũ tro cốt đính kim cương nhé! Thêm tiền cũng được!”

“Tấn Điềm Ngữ, em im miệng cho tôi! Trốn cho kỹ! Tôi đến ngay!”

Gã đàn ông cầm đầu lắc lắc cây gậy sắt, để lộ hàm răng vàng khè rồi cười:

“Em dâu, đừng chạy nữa. Có người trả một triệu tệ để lấy một chân của cô.”

Cây gậy sắt từ từ giơ lên.

Ngay lúc ấy, đầu con hẻm bỗng sáng rực bởi một luồng đèn pha chói mắt.

Ngay sau đó là một tiếng “Ầm!” vang lên.

Một chiếc Maybach màu đen với phần đầu xe đã bị đâm móp méo, trực tiếp lao thẳng vào trong hẻm.

Trong tiếng phanh gấp của chiếc Maybach, Cố Nghiêu mở cửa bước xuống.

Anh không nói lời thừa thãi, tung một cú đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu. Cây gậy sắt đập mạnh vào lưng anh, vậy mà anh không hề rên một tiếng, lập tức xoay người đoạt lấy gậy rồi giáng mạnh vào đầu gối đối phương.

Hai tên còn lại xông lên, anh dùng cánh tay đỡ đòn. Tiếng xương va vào sắt khiến người nghe ê cả răng. Anh như thể hoàn toàn không biết đau, cũng chẳng cần mạng sống, một mình đánh gục cả ba tên cầm gậy xuống đất.

Khi tên cuối cùng ngã xuống, mặt Cố Nghiêu đầy máu. Anh quay đầu nhìn tôi.

Tôi mấp máy môi, định nói lời cảm ơn.

Nhưng anh đã sải bước lao tới, túm lấy cổ áo tôi, ép mạnh tôi vào tường. Bàn tay siết chặt cổ tôi, lực mạnh đến mức cả người anh run lên:

“Tấn Điềm Ngữ!”

Mắt anh đỏ ngầu, giọng khàn đặc:

“Tại sao em không cầu cứu tôi? Hả? Vừa rồi tại sao em không để tôi cứu? Tại sao em không hỏi xem tôi có đau không?!”

Tôi bị anh bóp cổ đến mức không nói được, nhưng không hề đẩy anh ra, ngược lại còn đưa tay ôm lấy lưng anh.

“Cố Nghiêu, hít thở sâu. Bệnh của anh lại phát tác rồi.”

Anh cứng đờ.

Sau