Xem mắt trúng ngay chồng cũ sắp phá sản

Tim tôi hẫng một nhịp.

“Tổng giám đốc Cố, anh nhận nhầm người rồi.”

“Đêm em lén lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với tôi, em cũng mặc một chiếc áo len xám.” Giọng anh trầm xuống. “Tôi có thể nhận nhầm bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể nhận nhầm em.”

Đầu óc tôi ù đi.

Anh biết.

Ngay từ đầu anh đã biết.

“Ba năm trước em ra đi tay trắng, ký tên từ bỏ toàn bộ tài sản.” Anh đứng thẳng người, mở điện thoại. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên một bức ảnh. “Nhưng em bỏ sót một thứ.”

Trong ảnh là một bức tượng đất nặn xấu không thể tả, mũi lệch, mắt méo mó. Đó là thứ tôi đã tự tay nặn cho anh vào sinh nhật đầu tiên tôi ở bên anh.

“Thứ này được cất trong két sắt của tôi. Tôi đã định giá nó.” Anh cất điện thoại, ánh mắt lạnh lùng ghim chặt vào tôi. “Năm triệu tệ. Em nợ tôi.”

“Anh nói nhảm—”

“Chín giờ sáng mai, đến công ty tôi làm trợ lý riêng. Tân Hân, người phụ nữ tôi cưới lần hai, đang từng bước vét sạch tài sản của tôi. Tôi cần một người hiểu sổ sách.”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc năm xưa em đá tôi.” Anh lạnh lùng nhìn tôi. “Cũng dựa vào việc bây giờ em nghèo đến mức ngay cả một chiếc áo len mới cũng không mua nổi.”

Nói xong, anh xoay người bỏ đi.

Tiếng giày da vang lên lộc cộc trong hành lang.

Dượng từ trong cửa thò đầu ra, nhét vào tay tôi một tấm danh thiếp:

“Tổng giám đốc Cố bảo ngày mai con đến nhận việc. Lương thì con tự đề xuất!”

Tôi siết chặt tấm danh thiếp, chợt sờ thấy trong túi một cây bút vàng.

Đó là thứ tôi vừa tiện tay lấy xuống từ áo vest của anh lúc bị anh kéo đi.

Tôi cúi đầu nhìn nắp bút, rồi ngẩng lên nhìn bóng lưng đang khuất dần của anh.

Cố Nghiêu, nếu anh thật sự muốn làm chủ nợ của tôi…

Được thôi.

Món nợ này, tôi sẽ tính với anh cả vốn lẫn lời, đến cùng.

Sáng hôm sau, tám giờ, tôi mặc bộ vest đen do cô bạn thân cho mượn, đứng dưới tòa nhà của tập đoàn Cố thị.

Cố Nghiêu đã dặn tôi làm thủ tục nhận việc, nhưng lễ tân lại chặn tôi:

“Cô có hẹn trước không?”

“Tổng giám đốc Cố đích thân gọi tên tôi, cô nói xem tôi có cần hẹn trước không?”

Lễ tân đang định gọi điện thì trợ lý của Cố Nghiêu từ trên lầu xuống:

“Cô Tấn? Tổng giám đốc Cố bảo cô lên thẳng văn phòng.”

Văn phòng rất rộng, bên ngoài cửa kính sát đất là cảnh sông tuyệt đẹp.

Cố Nghiêu ngồi sau bàn làm việc, không ngẩng đầu, đẩy một tập hồ sơ màu nâu về phía tôi:

“Đích thân giao thứ này đến tay Tân Hân.”

Tôi mở trang đầu tiên, lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Tân Hân.

Năm xưa, tôi từng bắt gặp cô ta mặc váy ngủ nằm trên sofa trong nhà Cố Nghiêu. Khi ấy Cố Nghiêu nói: “Chỉ là bạn bình thường.”

Sau đó anh ly hôn, quay đầu cưới chính cô ta.

Bây giờ cuộc hôn nhân thứ hai cũng sắp tan vỡ, anh lại bảo tôi đi giao thư luật sư cho cô “bạn bình thường” này.

“Tổng giám đốc Cố, phí chạy việc tính thế nào?”

Anh ngước mắt nhìn tôi:

“Tấn Điềm Ngữ, ngày đầu đi làm đã muốn ăn cây táo rào cây sung rồi à?”

“Đây là thanh toán chi phí đi lại hợp lý.” Tôi kẹp tập hồ sơ dưới nách. “Anh không chịu thanh toán thì tôi sẽ đem chiến tích năm xưa anh ăn bám vợ đi bán cho tạp chí tài chính.”

Thái dương anh giật giật:

“Tấn Điềm Ngữ, cô giỏi lắm.”

“Đều nhờ Tổng giám đốc Cố dạy tốt.”

Tôi xoay người định đi thì anh bỗng ném sang một tấm thẻ:

“Đừng làm mất mặt tôi.”

Tôi chụp lấy.

Thẻ đen, là thẻ phụ.

Tôi lập tức cười tít mắt:

“Ông chủ hào phóng thật.”

Tôi không đích thân chạy đi giao.

Sau