6
Kỷ Trường Tri chẳng phải đã ra ngoài làm việc rồi sao? Tại sao lại đúng lúc này xuất hiện?
Ta nhìn đôi mắt đang ép hỏi mình của hắn, bỗng nhiên không muốn diễn nữa.
Mà thực sự cũng chẳng diễn tiếp nổi.
Mười năm rồi.
Ta dựa vào đâu mà vẫn phải giả vờ làm một người khác trước mặt hắn?
Thế là ta bước lên vài bước, ngược lại còn áp sát về phía hắn.
Ta giơ tay, chậm rãi vòng lên cổ hắn, đầu ngón tay cố ý như vô tình đặt lên mạch đập nơi cổ.
“Thật sự không nhận ra ta sao? Phò mã của ta.”
Cơ thể hắn cứng đờ, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Ta cong môi, học theo giọng điệu âm u của đám ác quỷ dưới âm phủ, lạnh lẽo nói:
“Ta là Cảnh Tri đây.
Là Ôn Cảnh Tri mà ngươi đã hại chết, đến nhắc đến cũng chẳng cho phép người khác nhắc tới.
“Ta hóa thành lệ quỷ, trở về tìm ngươi.”
Ôn Cảnh Tri mà ngươi còn chẳng buồn nhắc tới, giờ đây đang đứng ngay trước mặt ngươi.
Ngươi có sợ không?
Ta vốn tưởng Kỷ Trường Tri sẽ lùi lại, sẽ ghét bỏ, sẽ hoảng loạn gọi người kéo ta xuống.
Nhưng ta không ngờ…
Hắn lại một tay kéo ta vào lòng.
Hơi thở của ta nghẹn lại.
Cánh tay hắn siết chặt đến mức ta gần như không thở nổi, cả người bị hắn ôm ghì trong lòng, má áp vào lồng ngực hắn.
Ta nghe thấy tiếng tim hắn đập từng nhịp, nóng bỏng và dồn dập.
“Cảnh Tri…”
Giọng hắn run rẩy.
“Cuối cùng nàng cũng trở về… Nàng có biết ta đã chờ ngày này bao lâu rồi không?”
Ta hoàn toàn ngây người.
Bàn tay đang ôm eo ta càng siết chặt, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, ta sẽ biến mất.
Không có ghét bỏ, cũng chẳng có sợ hãi.
Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn, chỉ thấy hốc mắt đỏ hoe, yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn khàn:
“Giờ đại cục đã định, ta sẽ không bao giờ để nàng rời đi nữa…”
Sống lưng ta lạnh toát.
Nhìn vẻ điên cuồng dần lan lên trong mắt hắn, ta chợt nhớ đến hai chữ trên mảnh giấy của Tần Nhu Gia.
Kẻ điên.
Ta hoàn hồn, dùng sức đẩy hắn ra, lảo đảo lùi lại hai bước.
“Kỷ Trường Tri… Ngươi đã sớm đoán ra rồi, đúng không?”
Hắn không phủ nhận, thậm chí còn khẽ cười.
Nụ cười ấy ẩn chứa sự tỉnh táo và chắc chắn đến mức khiến người ta rợn người.
“Từ ngày nàng tỉnh lại sau cơn bệnh, ta đã biết nàng không phải Nhu Gia.”
Hắn chậm rãi nói. Mỗi một câu thốt ra, lòng ta lại chìm xuống một phần.
“Nàng lén ra khỏi phủ, chui qua lỗ chó, dùng thuốc mê, bước vào thư phòng… Từng bước một, ta đều nhìn thấy.”
Giọng hắn bình thản, nhưng dường như đang cố đè nén điều gì đó.
“Ta vẫn luôn chờ. Chờ đến khi nàng chịu tự mình nói cho ta biết, rốt cuộc nàng là ai.”
Hóa ra ngày hôm đó hắn cứu ta không phải tình cờ, lúc này hắn xuất hiện ở đây cũng chẳng phải ngẫu nhiên.
Hắn vẫn luôn nhìn ta diễn, từ đầu đến cuối.
Cổ họng ta khô khốc:
“Vậy tại sao bây giờ ngươi mới chịu nói?”
“Bởi vì chỉ cần nàng trở về là đủ rồi. Nếu nàng không muốn để ta nhận ra, ta có thể giả vờ cả đời.”
Hắn khựng lại.
“Nhưng ta không muốn giả vờ nữa.”
Sự im lặng lan ra giữa hai chúng ta.
Khóe mắt ta liếc đến cỗ quan tài đen sì kia. Ánh nến trắng nhảy múa trên bề mặt quan tài.
Ta đưa tay chỉ về phía đó:
“Vậy trận pháp này cũng có liên quan đến ta sao?”
“Trong quan tài là thứ gì?”
Hắn nhìn theo hướng tay ta, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Sau đó hắn nắm lấy tay ta, lòng bàn tay nóng đến kinh người.
“Chúng ta ra ngoài trước. Đây không phải chỗ để nói chuyện. Đợi mọi thứ ổn thỏa, ta sẽ từ từ kể cho nàng nghe, được không?”
Giọng hắn dịu dàng, nghe như đang thương lượng, nhưng lại không cho phép ta từ chối. Hắn kéo ta đi về phía cầu thang.
Ta không nhịn được, quay đầu nhìn lại.
Cỗ quan tài đứng giữa ánh nến, chẳng khác nào một con mắt đang mở.
Hắn càng không muốn ta nhìn, ta càng muốn nhìn.
Mảnh hồn phách của ta, lai lịch của Tần Nhu Gia, tất cả chân tướng suốt những năm qua… Có lẽ đều được giấu trong cỗ quan tài ấy.
Thời gian không còn nhiều, ta không thể chờ thêm nữa.
Ta giằng tay khỏi hắn, lao về phía cỗ quan tài rồi mở nắp.
