3
Ngày thứ hai ở dương gian.
Thân thể của Tần Nhu Gia thực sự yếu đến mức đáng thương, ta vậy mà lại mơ màng ngủ li bì cả ngày.
Lúc tỉnh lại thì đã quá trưa.
Nha hoàn thân cận Thúy Bình bưng chậu đồng vào hầu ta rửa mặt chải đầu.
Ta vẫn đang nhìn gương, cố làm quen với gương mặt này, thuận miệng nói:
“Sau trận bệnh này, đầu óc ta cứ mơ hồ, rất nhiều chuyện trước kia đều không nhớ rõ nữa. Ngươi ở đây trò chuyện với ta một lát được không?”
Thúy Bình cũng không nghi ngờ gì, vừa chải tóc cho ta vừa ríu rít kể chuyện.
Từ miệng nàng, ta dần ghép lại được cục diện mười năm qua.
Năm xưa, Kỷ Trường Tri mưu phản, ám sát Hoàng huynh, phò trợ một vị tiểu Hoàng tử mười tuổi lên ngôi.
Còn bản thân hắn trở thành đương triều Tể tướng, một tay nắm quyền nhiếp chính.
Trên dưới cả triều, không một ai dám lên tiếng.
Nghe xong, trong lòng ta cười lạnh.
Hắn đúng là biết tính toán.
Ngồi lên chiếc ghế kia thì dễ khiến người đời căm hận, lui một bước làm thần tử nhưng vẫn nắm chặt thực quyền trong tay. Tiến có thể công, lui có thể thủ.
“Đại nhân đối xử với phu nhân thật tốt.” Thúy Bình hạ thấp giọng, trong lời nói tràn đầy ngưỡng mộ.
“Đại nhân ngày ngày bận trăm công nghìn việc, triều chính bận đến mức chân chẳng chạm đất, vậy mà ngày nào cũng đúng giờ trở về dùng bữa tối cùng phu nhân. Bên ngoài ai chẳng nói phu nhân có phúc, lấy được một vị phu quân vừa quyền cao chức trọng lại một lòng một dạ.”
Ta cười nhạt, không đáp.
Có phúc.
Trước kia khi Kỷ Trường Tri còn là phò mã của ta, hắn thường lấy công vụ làm cớ, ba năm tháng cũng chẳng về phủ một lần.
Khi ấy ta thật sự nghĩ hắn bận.
Hóa ra không phải.
Chẳng qua hắn không muốn trở về đối diện với ta mà thôi.
Sau khi Thúy Bình lui xuống, ta lại nằm thêm một lúc. Mãi đến khi trời dần tối, ta mới được người dìu vào phòng ăn.
Kỷ Trường Tri đã thay thường phục, ngồi bên bàn chờ ta.
Trên bàn là một mâm thức ăn thanh đạm, vẫn còn bốc hơi nóng.
Thấy ta bước vào, hắn đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt lập tức hướng về phía ta.
“Hôm nay đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn rồi.”
Ta học theo dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn của Tần Nhu Gia, cố ý hạ thấp giọng, nói chậm rãi.
“Thuốc uống rồi?”
“Uống rồi.”
Hắn gật đầu, bắt đầu gắp thức ăn cho ta.
Ngày trước, những lần hiếm hoi được ngồi cùng bàn dùng bữa với hắn, lúc nào cũng là ta gắp thức ăn cho hắn. Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu “Đa tạ”, ăn xong liền trở về thư phòng.
Bây giờ đổi thành một người khác, hắn lại trở nên ân cần đến vậy.
Ta cúi đầu ăn cơm, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Ăn được một nửa, hắn bỗng lên tiếng:
“Trước đây nàng không thích ăn khổ qua, hôm nay sao lại ăn gần hết cả đĩa?”
Đũa trong tay ta khựng lại.
Ta cúi đầu nhìn đĩa khổ qua gần như đã bị mình ăn sạch.
Trong lòng chợt “lộp bộp” một tiếng.
Tần Nhu Gia không thích ăn khổ qua sao?
Mà khổ qua lại chính là món ta thích nhất.
Hồi nhỏ ta ăn quá nhiều bánh kẹo đến hỏng răng, thái y không cho đụng vào đồ ngọt, vậy mà từ đó ta lại mê vị đắng này.
Thanh mát, dễ chịu, lại giúp giải nhiệt.
Hai tên hồ đồ Ma Thất, Liễu Bát kia, bảo ta đến đây thay thế mà cũng chẳng nói trước cho ta biết thói quen ăn uống của Tần Nhu Gia.
“Có lẽ sau trận bệnh này, khẩu vị cũng thay đổi rồi.”
Ta giữ bình tĩnh, mỉm cười với hắn.
Kỷ Trường Tri nhìn ta một cái, trong ánh mắt dường như có thứ gì đó thoáng vụt qua.
Im lặng một lát, hắn nói:
“Vậy sau này bảo nhà bếp chuẩn bị nhiều hơn.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng chuyện này coi như đã qua.
Nào ngờ hắn đặt đũa xuống.
“Đêm nay ta nghỉ lại chỗ nàng.”
Ta: “Hả?”
Trong phòng ngủ, ánh nến lay động.
Thúy Bình hầu ta rửa mặt chải đầu xong liền lui ra ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.
Kỷ Trường Tri ngồi bên mép giường, tay cầm một quyển sách, lười biếng tựa vào thành giường.
Ta nằm phía trong, toàn thân cứng đờ.
Hắn đặt sách xuống, đưa tay định chạm vào tóc ta.
Ta theo bản năng né người về phía sau.
Tay hắn khựng giữa không trung, ánh mắt cũng hơi thay đổi.
“Sao vậy?”
Ta cố nặn ra một nụ cười:
“Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, ta sợ lây bệnh cho phu quân.”
Kiếp trước, ta cũng chỉ có một lần duy nhất cùng hắn chung giường chung gối, chính là đêm thành thân. Khi ấy cả hai vẫn mặc nguyên y phục, mỗi người chiếm một bên giường, chẳng ai chạm vào ai.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta hồi lâu với ánh mắt đầy ẩn ý.
Sau đó, hắn đưa tay, tiếp tục vuốt lại những sợi tóc vừa bị ta làm rối.
Động tác vô cùng nhẹ nhàng, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua vành tai ta.
“Vậy thì nghỉ ngơi sớm đi.” Hắn nói.
Ta nhắm mắt, tim đập thình thịch như trống trận.
Có lẽ ban ngày đã ngủ quá nhiều, cũng có lẽ vì chưa quen với việc hắn nằm bên cạnh, ta trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được.
Hắn cũng chưa ngủ.
Trong bóng tối, hắn nghiêng người sang, giúp ta kéo lại góc chăn.
“Không ngủ được à?” Giọng hắn rất khẽ.
“Ừm.”
“Đang nghĩ gì vậy?”
Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Phu quân, tại sao chàng lại đối xử với Nhu Gia tốt như vậy?”
Hắn im lặng một lúc rồi nói:
“Nàng đã là thê tử của ta, đương nhiên ta phải đối xử tốt với nàng.”
Ta suy nghĩ một lát, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi thêm một câu:
“Nghe nói trước đây phu quân còn có một vị nguyên phối, chính là Trưởng công chúa Ôn Cảnh Tri đã qua đời… Phu quân đối xử với nàng ấy cũng tốt như đối với ta sao?”
Bàn tay dưới chăn siết chặt.
Cơ thể hắn rõ ràng cứng lại.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhàn nhạt nói:
“Đều là chuyện quá khứ rồi, phu nhân đừng nhắc đến nữa.”
Nói xong, hắn ngồi dậy:
“Chợt nhớ còn vài tấu chương chưa phê, nàng cứ ngủ trước đi.”
Cánh cửa khép lại, bóng lưng hắn chìm vào màn đêm.
Ta nhìn chằm chằm màn giường trên đỉnh đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
“Chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc đến nữa?”
Hóa ra trong lòng hắn, ta thậm chí còn không xứng đáng được nhắc tới.
Ta đưa tay lau nước mắt, khẽ nhếch môi giữa bóng tối.
Thôi vậy.
Ta tự nhủ với mình:
Ôn Cảnh Tri, ngươi đã chết rồi.
Những chấp niệm ấy, cũng nên buông xuống thôi.
Ta hít sâu một hơi, kéo suy nghĩ ra khỏi đống chuyện cũ năm xưa.
Lần này hoàn dương, ta còn chuyện quan trọng phải làm.
Đi tìm mảnh hồn đã thất lạc.
Nhưng nó sẽ ở đâu?
Ta nhắm mắt, nhớ lại nơi cuối cùng mình từng ở trong kiếp trước.
Biệt viện cũ, nơi ta trút hơi thở cuối cùng.
Cũng nên quay về đó xem thử rồi.
