8
Ngày thứ năm ở dương gian.
Khi ta tỉnh lại lần nữa, Kỷ Trường Tri đang gục bên giường ngủ say.
Không, phải gọi hắn là Minh Hạc Thanh mới đúng.
Hắn nghiêng mặt tựa lên cánh tay, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức như đã khắc sâu vào da thịt, giữa hai hàng mày hằn một nếp nhăn mờ.
Hơi thở hắn rất nhẹ, giống như một con thú luôn trong trạng thái cảnh giác, chỉ cần chút động tĩnh cũng có thể lập tức tỉnh giấc. Ngay cả trong mơ, sợi dây thần kinh ấy dường như vẫn luôn căng chặt.
Những năm qua, hắn đã sống thành bộ dạng như thế này.
Trong giấc mơ, Ma Thất và Liễu Bát đã nói cho ta biết.
Hóa ra đoạn ký ức ta đánh mất sau lần rơi xuống nước khi còn nhỏ đã hóa thành chấp niệm cả đời của ta.
Mà chấp niệm ấy chính là mảnh hồn phách ta đã đánh mất, cũng là lý do khiến ta mãi không thể đầu thai.
Giờ đây, tất cả đều đã nhớ lại.
Trong lòng ta đầy ắp một cảm giác nặng nề, ấm áp và sâu sắc.
Giống như cuối cùng ta cũng đã trở nên hoàn chỉnh.
Câu hỏi ta vẫn không chịu buông bỏ trước lúc chết ở kiếp trước, giờ đây cũng chẳng cần câu trả lời nữa.
Nhìn người trước mắt, trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Không biết là thương hại hắn, hay là một thứ tình cảm khác.
Ta nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc rối trên trán hắn.
Động tác rất khẽ, vậy mà hắn vẫn tỉnh giấc.
Hắn lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu. Nhìn thấy ta, hắn sững ra một thoáng, sau đó nắm lấy tay ta, giọng khàn khàn:
“Nàng tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Ta gật đầu, không rút tay về, chỉ nhìn hắn rồi gọi một tiếng:
“Minh Hạc Thanh.”
Toàn thân hắn cứng đờ.
Kinh ngạc, không dám tin…
Quá nhiều cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt ấy, nhanh đến mức gần như muốn tràn ra ngoài.
Hắn lập tức buông tay ta, quay lưng đi. Hai vai khẽ run lên.
Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Rất lâu sau, hắn mới quay người lại.
Trên gương mặt đã không còn nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có giọng nói hơi khàn:
“Nàng… nhớ lại hết rồi.”
Ta không trả lời.
Hắn cũng không hỏi thêm, chỉ nói:
“Có một người, nhất định nàng muốn gặp.”
Ta thay cung trang, cùng hắn tiến vào cung.
Mười năm không trở lại, hoàng cung dường như chẳng thay đổi bao nhiêu.
Chỉ là người ít hơn, lạnh lẽo và vắng vẻ hơn.
Hắn dẫn ta đến một sân viện hẻo lánh nằm sâu trong cung điện.
Trước cửa có rất nhiều thị vệ, canh phòng nghiêm ngặt như thành đồng vách sắt.
Qua cánh cửa hé mở, ta nhìn rõ người bên trong.
Một nam nhân mặc hoa phục đang chăm chú điêu khắc một khúc gỗ. Bên cạnh có mấy tùy tùng phụ giúp, người đưa đồ, kẻ lau mồ hôi.
Gương mặt nam nhân ấy khiến hơi thở ta nghẹn lại.
Là hoàng huynh.
Thảo nào năm xưa, giữa đoàn người xếp hàng bên cầu Nại Hà, ta chỉ thoáng thấy vài vị cựu thần trong triều, tìm đi tìm lại vẫn chẳng thấy huynh ấy.
Hóa ra huynh ấy căn bản chưa chết.
Hoàng huynh dường như nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, đặt món đồ gỗ trong tay xuống rồi cười bước ra đón.
Huynh ấy hoàn toàn không nhìn ta, vòng qua khoảng cách trước mặt ta, đi thẳng về phía người đứng sau ta.
“Cố khanh, ngươi đến rồi.”
Ta sững người.
Lúc này mới nhớ ra mình đang mang gương mặt của Tần Nhu Gia.
Kỷ Trường Tri nhìn ta một cái, bình thản nói với hoàng huynh:
“Bệ hạ dạo này vẫn khỏe chứ? Khúc gỗ tốt ở Giang Nam lần trước người nhờ thần tìm, thần đã sai người đưa đến rồi.”
Cách xưng hô này… hình như có gì đó không đúng?
Hoàng huynh vui vẻ nhận lấy khúc gỗ do thị vệ dâng lên. Trong ánh mắt huynh ấy có một tia sáng thuần khiết mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Mũi ta cay xè.
Từ nhỏ lớn lên cùng hoàng huynh, ta hiểu huynh ấy hơn bất kỳ ai.
Từ bé huynh ấy đã đặc biệt say mê những món đồ gỗ điêu khắc tao nhã này, vốn chẳng hề thích tranh quyền đoạt thế.
Đáng tiếc, sau khi phụ hoàng băng hà, với thân phận Thái tử, huynh ấy bị mẫu hậu ép phải ngồi lên chiếc ghế kia.
Từ đó bị cuốn vào những cuộc tranh đấu quyền lực vô tận, không còn được chạm đến những thứ mình yêu thích nữa.
Giờ đây, bị giam lỏng trong chốn thâm cung này, ngược lại huynh ấy lại có thể nhặt lên thú vui năm xưa.
Hoàng huynh quay người, lấy từ trong tủ ra một hộp đồ gỗ chạm khắc tinh xảo rồi đưa cho Kỷ Trường Tri:
“Tháng trước Cảnh Tri gửi thư nói đang du ngoạn ở Giang Nam, trẫm đã nhận được rồi. Đợi con bé trở về, ngươi thay trẫm đưa những thứ này cho nó.”
Tim ta run lên.
Ta không thể tin nổi, quay sang nhìn Kỷ Trường Tri.
Hoàng huynh vậy mà không biết ta đã chết?
Hay huynh ấy không phân biệt được tình hình hiện tại?
Hay là…
Trong lòng ta dâng lên một suy đoán bi thương.
Hắn điên rồi.
Kỷ Trường Tri đón lấy ánh mắt ấy, bình thản nhận món đồ gỗ, nói một câu:
“Bệ hạ cứ yên tâm.”
Lúc trở về phủ, trời đã tối.
Chúng ta lặng lẽ ngồi bên bàn dùng bữa tối, không ai nói một lời.
Ánh nến lay động vài lần, cuối cùng Kỷ Trường Tri cũng lên tiếng trước.
“Đôi khi, con người sống chỉ vì một niềm hy vọng.”
Hắn dừng lại một thoáng.
“Ít nhất, biết nàng vẫn còn sống chính là điều khiến hoàng huynh của nàng có thể tiếp tục chống chọi mỗi ngày.”
Ta đặt đũa xuống, nhìn hắn.
Ta hiểu tầng ý nghĩa mà hắn không nói ra.
“Đây chính là mục đích ngươi hao tâm tổn sức gọi ta trở về sao?”
Giọng ta bình tĩnh đến lạ, ngay cả chính ta cũng có chút bất ngờ.
Hắn cũng đặt bát đũa xuống, ngước mắt nhìn ta. Trong giọng nói mang theo một tia cầu xin đầy thận trọng:
“Chúng ta cứ như thế này, cùng nhau sống thật tốt, chẳng phải được sao?”
Ta khẽ thở dài.
“Sống chết đã có số trời, cưỡng cầu cũng chẳng được…”
“Tuổi thọ của ta chỉ còn lại hai ngày.”
