Ta điền tên mình vào tờ hòa ly

Ta đến chạm cũng không chạm, chỉ tùy ý phất tay:

“Để trong phòng tạp vật đi, đừng chiếm chỗ để dược liệu.”

Không biết là ý trời hay chỉ là trùng hợp.

Đêm ấy, hậu viện nhà thuốc bỗng xảy ra hỏa hoạn.

Ngọn lửa không lớn, vậy mà vừa hay chỉ thiêu rụi căn phòng tạp vật.

Chiếc hộp sắt cũng hóa thành tro trong biển lửa.

Sáng hôm sau, một cơn gió thổi qua, tro tàn cuốn vào lòng đất.

Không còn lại gì.

Trong y quán, hương thuốc đắng nhẹ lan tỏa dai dẳng.

Ta mở một cuốn bệnh án mới, cầm bút kê đơn cho bệnh nhân đầu tiên của ngày hôm nay.

Ánh nắng xuyên qua những ô cửa chạm trổ, nghiêng nghiêng rọi lên mái tóc bên thái dương.

Trong gương đồng, thấp thoáng đã có vài sợi tóc bạc.

Đó là những ấm ức ta đã chịu đựng trong ba năm nơi hậu viện.

Cũng là những phong sương ta đã trải qua suốt những năm tháng bôn ba khắp nơi.

Ta viết xong vị thuốc cuối cùng, nhẹ nhàng thổi cho mực khô, khóe môi nở một nụ cười thanh thản.

Ngoài cửa sổ, trời cao biển rộng, chim trời dang cánh bay xa.

Ta, Tạ Vân Sơ, cả đời này không cần nỗi hối hận của một người đàn ông làm vật chôn cùng.

Cũng không cần bất kỳ ai chờ đợi ta ở kiếp sau.