Ngày hôm sau, mẹ con Úc Tri Vi liền vào phủ.
Nàng ta mặc một bộ váy áo màu nguyệt bạch, tay dắt một bé gái búi hai chỏm tóc. Đứa trẻ tên Tiểu Mãn, chừng ba tuổi, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn.
Vừa nhìn thấy Bùi Nghiễn Chu, Tiểu Mãn lập tức giằng khỏi tay mẹ, nhào tới, giòn giã gọi:
“Cha!”
Bùi Nghiễn Chu không hề đẩy con bé ra, ngược lại còn vô cùng thuần thục bế nó lên.
Chàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của ta thì hơi né tránh:
“Đứa nhỏ vừa sinh ra đã không có cha, không hiểu chuyện nên gọi bừa thôi. Cứ để nó gọi đi.”
Gọi bừa?
Một đứa trẻ mới ba tuổi, nếu không có người ngày ngày dạy dỗ, sao có thể gọi hai tiếng “cha” thuận miệng đến vậy?
Ta còn chưa kịp lên tiếng, mẹ chồng đã được nha hoàn dìu ra ngoài.
Bà nhìn mẹ con Úc Tri Vi, ánh mắt lập tức sáng lên. Nhưng khi quay sang nhìn ta, sắc mặt lại nhạt đi:
“Vân Sơ, con là chính thê, lại là chủ mẫu của phủ tướng quân, phải rộng lượng một chút. Chẳng qua chỉ là một cách xưng hô thôi, chẳng lẽ con còn so đo với một đứa trẻ không có cha?”
Ngừng một lát, bà ta còn cười tươi đề nghị:
“Ta thấy đứa nhỏ này ngoan ngoãn đáng yêu, chi bằng con nhận nó làm con gái nuôi, cũng coi như tích chút phúc.”
Ta bắt gặp một tia đắc ý thoáng hiện trong đôi mắt đang cụp xuống của Úc Tri Vi.
Ta không hề nổi giận, chỉ nâng chén trà lên, khẽ gạt bọt trà rồi cười nhạt:
“Mẫu thân nói phải. Nếu mọi người đều không thấy chuyện này trái luân thường, vậy con có gì phải so đo? Mọi người vui vẻ là được.”
Nụ cười trên mặt mẹ chồng cứng đờ, bao nhiêu lời định nói đều bị chặn lại.
Tối hôm đó là tiệc đón gió.
Cả bàn tiệc, ai nấy đều mang tâm tư riêng.
Bùi Nghiễn Chu ngồi ở vị trí chủ tọa, một bên là ta, một bên là mẹ con Úc Tri Vi.
Chàng gắp một miếng cá vược hấp, tỉ mỉ gỡ sạch từng chiếc xương nhỏ, rồi đặt thịt cá vào bát Tiểu Mãn:
“Ăn đi, cha đã gỡ sạch xương rồi.”
Úc Tri Vi đưa tay che miệng, khẽ ho một tiếng.
Chàng lập tức đặt đũa xuống, rót một chén nước ấm đưa sang:
“Lại bị nhiễm lạnh à? Lát nữa gọi đại phu trong phủ đến xem.”
Một nhà ba người bọn họ vui vẻ hòa thuận, ăn ý đến mức chẳng ai chen nổi vào.
Ta siết chặt đôi đũa trong tay, bỗng nhớ đến mùa đông năm ngoái.
Khi ấy ta bị bệnh một trận, sốt cao mãi không hạ, nằm liệt trên giường suốt một tháng. Có lúc ta còn nghĩ mình sẽ chết trong tòa phủ lạnh lẽo này.
Một hôm, khó khăn lắm ta mới tích góp được chút sức lực, giãy giụa ngồi dậy, viết lá thư cầu cứu duy nhất trong ba năm qua gửi đến biên quan.
Từ lúc tuyết lớn phủ trời, chờ mãi đến khi tiết xuân vẫn còn rét buốt, ta chưa từng nhận được hồi âm.
Khi ấy, ta còn tự tìm cho chàng biết bao lý do, tự lừa mình rằng biên quan đường xa, thư từ qua lại khó khăn.
Nhưng giờ đây, nhìn dáng vẻ thuần thục của chàng khi đưa nước cho Úc Tri Vi, ta bỗng hiểu ra.
Lá thư ấy…
Từ đầu đến cuối vốn chẳng có người nhận.
Hôm ấy, ma ma bên cạnh mẹ chồng đến mời ta, nói là muốn bàn chuyện quan trọng.
Bước vào chính đường, ta đã thấy Úc Tri Vi ngồi ở hàng ghế dưới, cúi đầu nhấp trà, khóe môi thấp thoáng ý cười.
Mẹ chồng ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, vào thẳng vấn đề:
“Vân Sơ, con vào phủ đã ba năm mà vẫn không có con, dưới gối Nghiễn Chu lại trống không. Ta định để nó nạp Tri Vi làm bình thê. Lễ vật sính lễ sẽ chuẩn bị gấp đôi năm xưa của con. Chuyện này giao cho con, chủ mẫu trong phủ, đích thân lo liệu.”
Bình thê?
Sính lễ gấp đôi?
Lại còn muốn ta tự tay lo liệu?
Ta nhìn gương mặt đầy vẻ đương nhiên của mẹ chồng, chậm rãi hỏi:
“Chàng ấy đồng ý sao?”
Mẹ chồng cười lạnh:
“Con còn chưa biết sao? Ba năm nay Nghiễn Chu căn bản chưa từng đến biên quan, mà vẫn luôn ở phía Nam chăm sóc mẹ con Tri Vi! Tri Vi số khổ, người chồng trước mất sớm, Nghiễn Chu không yên tâm để hai mẹ con góa bụa côi cút. Đến tận khi đứa nhỏ ba tuổi, nó mới đón hai mẹ con về.”
“Ngày trước, nếu không phải gia đình Tri Vi xảy ra biến cố, nàng ấy phải vội vàng gả cho người khác, thì vị trí chủ mẫu này có đến lượt con ngồi sao?”
Úc Tri Vi đúng lúc đặt chén trà xuống, dùng khăn tay khẽ lau khóe mắt:
“Biểu tẩu, muội thật sự không có ý tranh giành gì với tẩu, chỉ là… đứa trẻ không thể không có cha.”
Mẹ chồng đập mạnh tay xuống bàn:
“Chuyện này không đến lượt con không đồng ý!”
Ta nhìn vẻ đắc ý không thể che giấu dưới chiếc khăn tay kia, chậm rãi gật đầu:
“Được.”
Mẹ chồng và Úc Tri Vi đều sững người.
Mẹ chồng lập tức nói thêm:
“Con đã đồng ý thì tốt. Hỷ sự phải tổ chức cho thật thể diện, đừng để phủ tướng quân mất mặt.”
Đêm xuống, Bùi Nghiễn Chu mang theo người nồng nặc mùi rượu trở về phòng.
Tâm trạng chàng cực kỳ vui vẻ, vừa bước vào đã đưa tay định ôm ta.
Ta nghiêng người tránh đi.
Bàn tay chàng rơi vào khoảng không, đôi mày lập tức nhíu lại:
“Sao vậy?”
Ta đứng dưới ánh nến, cách chàng ba bước, nhìn thẳng vào mắt chàng:
“Bùi Nghiễn Chu, ta hỏi chàng một câu. Ba năm nay, chàng thật sự luôn ở biên quan sao?”
Lưng chàng khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh đã bình thản trở lại:
“Đương nhiên.”
“Vậy còn biểu muội?”
“Ta và Tri Vi trong sạch!”
Chàng lập tức cắt ngang:
“Có phải có người nói linh tinh gì với nàng không? Vân Sơ, trước giờ nàng luôn hiểu chuyện, sao giờ lại nghe gió thành bão?”
Ta không tranh cãi với chàng, chỉ nhìn thẳng vào mắt chàng:
“Bùi Nghiễn Chu, ta hỏi chàng câu cuối cùng. Chàng… có từng lừa ta không?”
Chàng sải bước tới, nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt đầy chân thành:
“Không. Vân Sơ, ta tuyệt đối chưa từng lừa nàng.”
Lời vừa dứt, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng khóc réo của đứa trẻ:
“Cha ơi! Con muốn cha!”
Bàn tay đang nắm tay ta lập tức buông ra.
Thậm chí chàng còn chẳng kịp nhìn ta lấy một cái, chỉ vội vàng ném lại một câu:
“Bên Tri Vi e là có chuyện!”
Rồi không ngoảnh đầu, chàng lao thẳng ra ngoài.
Gió đêm theo cánh cửa đang mở toang tràn vào, thổi ngọn nến đỏ chao đảo.
Ta một mình đứng trong tân phòng trống trải, nhìn về hướng chàng rời đi, rồi khẽ bật cười.
Càng cười, tiếng cười càng lớn, đến mức nước mắt cũng bật ra theo.
Chàng từng thề trước mặt toàn bộ gia nhân trong phủ:
“Vân Sơ, đời này Bùi Nghiễn Chu ta tuyệt đối không phụ nàng.”
Hóa ra đây chính là cái gọi là “tuyệt đối không phụ”.
Dùng một lời nói dối để che đậy một lời nói dối khác, từng bước từng bước coi ta như kẻ ngốc mà lừa gạt, đùa bỡn.
Ta thu lại nụ cười, chậm rãi lấy tờ hòa ly thư từ trong tay áo ra.
May mà…
Ta đã không còn yêu chàng nữa.
Đêm đó, chàng không trở về.
Sáng hôm sau, khi trời còn vương hơi lạnh, chàng mới đẩy cửa bước vào phòng. Thấy ta đã chải chuốt chỉnh tề, đáy mắt chàng thoáng hiện vẻ mất tự nhiên:
“Đêm qua Tri Vi đột nhiên phát bệnh cũ, đau đớn dữ dội, ta không thể rời đi.”
“Trong phủ có đại phu.”
“Đại phu đã xem rồi, nhưng Tri Vi nhát gan, lại sợ người lạ, nhất định phải có ta ở bên mới yên tâm.”
Ta không nói thêm một lời.