Ta điền tên mình vào tờ hòa ly

Ngày thành thân, chàng nói biên quan có biến, rồi bỏ lại ta mà đi suốt ba năm. Ba năm sau ta mới biết, nơi biên quan chưa từng xảy ra chiến sự. Suốt quãng thời gian ấy, chàng vẫn luôn ở bên người biểu muội góa bụa của mình.

Cuối xuân, ta đến cửa hàng ở phố Nam để kiểm tra sổ sách, vừa hay chạm mặt phó tướng của chàng là Hồ Thiết Trụ.

Người đàn ông ấy đang ôm một gói gà quay bọc trong giấy dầu. Vừa thấy ta, hắn đã cười toe toét, cúi người hành lễ.

Ta hỏi biên quan có thái bình không.

Hắn nhe răng cười: “Thái bình lắm chứ. Tướng quân cũng chẳng ở biên quan, ngài ấy đang ở phía Nam, sống rất tốt.”

Ta đứng chết lặng tại chỗ hồi lâu, rồi lặng lẽ nhét bức gia thư còn chưa kịp gửi trong tay áo trở lại.

Về đến phủ, mẹ chồng chỉ lần tràng hạt, thản nhiên nói:

“Đàn ông ở bên ngoài luôn có nỗi khổ riêng. Con là chính thê, phải hiền lương, rộng lượng.”

Đêm ấy, ta mài mực, viết xuống một tờ hòa ly thư.

Vừa viết, ta vừa nhớ đến ngày thứ hai sau khi thành thân. Khi ấy, chính tay chàng đưa cho ta một tờ hôn thư đã ký tên, nhưng phần nội dung vẫn để trống.

“Sau này nếu ta chết trận nơi sa trường, hoặc làm chuyện có lỗi với nàng, nàng cứ tự điền tên mình vào chỗ trống này, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.”

Có lẽ chàng đã quên sạch rồi.

Còn ta, hôm nay đã điền tên mình vào đó.

Ta cẩn thận gấp tờ hòa ly thư lại, cất sát vào người trong tay áo, rồi gọi ma ma hồi môn của mình là Chu ma ma.

“Ma ma, bắt đầu từ hôm nay, kiểm kê toàn bộ số của hồi môn năm xưa được đưa vào phủ, không được thiếu một món nào. Chuyện quản lý nội vụ trong phủ, cũng giao hết lại cho Tôn ma ma. Sau này ta không quản nữa.”

Chu ma ma nhìn ta, chỉ khựng lại trong thoáng chốc rồi nặng nề gật đầu.

Ba năm rồi.

Ta thay Bùi Nghiễn Chu hầu hạ người mẹ chồng thiên vị, cay nghiệt, thay chàng chống đỡ cả tòa phủ tướng quân rộng lớn này.

Giờ cũng đến lúc kết thúc rồi.

Đúng lúc ấy, phía tiền viện bỗng truyền đến tiếng gia nhân thông báo:

“Phu nhân, tướng quân hồi phủ!”

Chưa đầy một tuần trà, Bùi Nghiễn Chu đã sải bước vào chính sảnh.

Chàng phong trần mệt mỏi, khóe mắt vẫn mang ý cười, như thể ba năm qua chưa từng để ta phải chờ đợi.

Hai chiếc hộp gấm được đặt xuống trước mặt ta.

Một hộp đựng da cáo tuyết, nói là săn được ở biên quan, để dành cho ta mùa đông may áo choàng.

Hộp gỗ còn lại vừa mở ra, bên trong là một chiếc lược đào được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

“Ta đặc biệt tìm người thợ giỏi nhất vùng làm đấy.” Giọng chàng dịu dàng. “Ta nhớ nàng thích dùng lược gỗ đào nhất.”

Ta đưa tay định nhận, nhưng đầu ngón tay lại khựng giữa không trung.

Ta chưa bao giờ dùng lược gỗ đào.

Ta ghét mùi gỗ đào nồng, ngày thường chỉ dùng lược ngọc và lược sừng tê giác.

Trong cả tòa phủ này, người duy nhất thích lược gỗ đào chỉ có một người.

Đó là biểu muội của chàng, Úc Tri Vi, người từng đến ở nhờ trong phủ.

Chàng đã đem sở thích của một người phụ nữ khác, áp đặt lên ta.

Cuối cùng chàng cũng nhận ra sự im lặng của ta. Chàng nắm lấy tay ta, khẽ nhíu mày:

“Vân Sơ, sắc mặt nàng không tốt, tay cũng lạnh. Có phải nàng trách ta ba năm nay không trở về không?”

Lòng bàn tay người đàn ông rộng lớn, ấm áp, phủ đầy những vết chai mỏng do nhiều năm cầm kiếm.

Ta chậm rãi rút tay về, lùi lại nửa bước.

“Tướng quân quá lo rồi. Biên quan chiến sự căng thẳng, tướng quân tận trung vì nước, có gì sai đâu? Đi đường vất vả như vậy, người nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Bàn tay chàng cứng đờ giữa không trung.

Ánh mắt chàng đầy kinh ngạc, dường như không ngờ lần đoàn tụ sau ba năm xa cách lại thành ra thế này.

Một lúc sau, chàng khẽ nói:

“Còn một chuyện, ta muốn bàn với nàng.”

Ta ngước mắt nhìn chàng.

Chàng nói Tri Vi mấy năm trước đã trở thành góa phụ, một mình nuôi con, không nơi nương tựa. Chàng muốn đón hai mẹ con nàng ấy vào phủ, cũng tiện bề chăm sóc.

Ta khẽ cười.

“Được thôi.”

Hàng mày chàng lập tức giãn ra, kéo lấy tay ta:

“Ta biết ngay nàng là người hiểu chuyện nhất. Ta đi sắp xếp ngay đây.”

Nhìn theo bóng lưng chàng vội vã rời đi, ta xuyên qua lớp vải áo, siết chặt tờ hòa ly thư trong tay.

Người này quả thực đã trở về.

Nhưng trái tim chàng… chưa bao giờ trở về cả.

Sau