Ta điền tên mình vào tờ hòa ly

Dùng bữa sáng, tâm trạng chàng lại rất tốt. Chàng nói hôm nay trời đẹp, muốn đưa mẹ con Tri Vi ra ngoài dạo chơi, còn mời ta đi cùng:

“Suốt ngày buồn bực trong phủ cũng không tốt.”

Ta nhấp một ngụm trà:

“Không cần. Ta đã hẹn Trưởng công chúa Vinh Hòa rồi, không tiện thất hẹn.”

Chàng gật đầu, không ép buộc thêm. Chẳng bao lâu sau, chàng đã vui vẻ đưa mẹ con kia ra khỏi phủ.

Mẹ chồng cũng đã sớm chuẩn bị xe ngựa, mặt mày hớn hở đến Đại Tướng Quốc Tự, nói là muốn xem bát tự, chọn ngày lành cho bọn họ.

Tòa phủ tướng quân rộng lớn thoáng chốc trở nên trống rỗng.

Ta bảo Chu ma ma dẫn người đưa những rương hành lý đã thu dọn từ lâu lên xe ngựa, từng rương một.

Trên bàn trang điểm, chiếc lược gỗ đào vẫn lặng lẽ nằm đó.

Ta chẳng buồn liếc thêm một lần, nhấc chân bước ra khỏi phòng.

Những thứ chàng từng tặng, dù chỉ là một chiếc trâm cài hay một hộp son phấn, ta đều để nguyên tại đó.

Những thứ không thuộc về ta, ta thấy bẩn.

Tờ hòa ly thư được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ lim trong chính sảnh.

Xe ngựa vừa ra khỏi cổng lớn, người gác cổng đã cúi người nghênh đón:

“Thiếu phu nhân, người mang nhiều rương như vậy, đây là muốn đi đâu ạ?”

Ta vén một góc rèm xe, thản nhiên thốt ra ba chữ:

“Về Hầu phủ.”

Ngay khoảnh khắc rèm xe buông xuống, ta chợt nhớ đến hôm qua dưới hành lang.

Con bé ba tuổi ấy ghé sát vào tai ta, hung hăng nói:

“Ngươi mau cút đi! Mẹ ta mới xứng làm phu nhân tướng quân. Như vậy cha sẽ là của một mình ta!”

Một đứa trẻ ba tuổi, làm sao phân biệt được bình thê và chính thê?

Những lời này là ai ngày ngày thủ thỉ dạy bên gối, chẳng cần nghĩ cũng biết.

Xe ngựa bình ổn chạy qua phố dài, bánh xe lăn trên con đường lát đá xanh.

Bỗng một con ngựa phi nhanh từ đối diện lao tới.

Người ngồi trên ngựa chính là Bùi Nghiễn Chu.

Đang đưa Úc Tri Vi đi được nửa đường, trong lòng chàng bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu. Đúng lúc ấy, nơi góc phố, chàng gặp một thị nữ của phủ Trưởng công chúa vừa đi mua sắm trở về.

Chàng cố nén tâm trạng rối bời, thuận miệng hỏi:

“Hôm nay phủ Trưởng công chúa có mở tiệc sao? Có thiếu thứ gì quý hiếm không? Ta mua chút đồ mang về cho Vân Sơ.”

Thị nữ đầy vẻ kinh ngạc:

“Tướng quân nhớ nhầm rồi chăng? Mấy ngày nay Trưởng công chúa vẫn ở trong cung bầu bạn với Hoàng hậu. Phủ công chúa còn chưa từng mở cửa, lấy đâu ra yến tiệc?”

Sắc mặt Bùi Nghiễn Chu lập tức trắng bệch.

Chàng đẩy phăng Úc Tri Vi đang định tiến lên làm nũng, quay đầu ngựa, điên cuồng quất roi, bất chấp tất cả mà phóng về phủ.

Khi xông vào cổng lớn, toàn thân chàng đã đẫm mồ hôi.

Chính sảnh trống không, chỉ còn lại tờ hòa ly thư.

Bùi Nghiễn Chu nắm chặt tờ giấy trong tay, mười đầu ngón tay run lên dữ dội.

Chàng không tin người sáng nay vẫn bình thản nói chuyện với mình lại có thể lặng lẽ rời đi như vậy.

Chàng lao vào chính phòng, lập tức kéo tung tủ quần áo.

Giá tủ trống rỗng.

Chàng lại nhào đến trước bàn trang điểm, kéo mạnh ngăn kéo.

Đôi ngọc bội chàng tặng, cây trâm bộ diêu khảm ngọc điểm thúy, hộp trang sức nạm bảo thạch… tất cả vẫn còn nguyên.

Nhưng đồ của nàng thì không còn một món.

Ngay cả chiếc khăn gối do chính tay nàng thêu cũng đã mang đi.

Nàng giống như chưa từng sống ở đây.

Rút khỏi căn phòng này sạch sẽ đến mức chẳng để lại chút dấu vết nào.

Hai mắt đỏ ngầu, chàng xông thẳng vào Phật đường ở hậu viện, túm lấy mẹ chồng đang lần tràng hạt:

“Ai ép nàng ấy đi?”

Mẹ chồng bị vẻ mặt dữ tợn của chàng dọa đến mức liên tục lùi lại. Tràng hạt trong tay rơi xuống đất, những hạt châu lăn loạn xạ.

Môi bà run rẩy hồi lâu:

“Nghiễn… Nghiễn Chu, con đừng nóng. Là tự nó muốn đi, không ai ép nó cả. Mẹ không làm gì hết…”

“Không làm gì hết?”

Chàng cười lạnh, buông tay ra rồi sải bước về phía viện của Úc Tri Vi.

Úc Tri Vi đang ôm đứa trẻ đứng dưới hành lang.

Thấy chàng mang vẻ mặt đầy sát khí xông đến, nàng ta sợ đến tái mét:

“Biểu ca, muội thật sự không biết… sáng nay biểu tẩu còn nói muốn đi gặp Trưởng công chúa, muội không biết tại sao tỷ ấy lại đột nhiên rời đi…”

Lời còn chưa dứt, Tiểu Mãn đã giãy khỏi vòng tay nàng ta, chạy đến ôm lấy chân Bùi Nghiễn Chu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giọng non nớt nói:

“Cha ơi, người đàn bà xấu xa đi rồi. Sau này mẹ sẽ là phu nhân tướng quân!”

Toàn thân Bùi Nghiễn Chu chấn động.

Chàng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn con bé:

“Ai dạy con nói những lời này?”

Tiểu Mãn bị sắc mặt của chàng dọa sợ, bĩu môi khóc òa lên. Bàn tay nhỏ run rẩy chỉ về phía Úc Tri Vi:

“Là mẹ dạy… Mẹ nói người đàn bà xấu xa đi rồi, sau này cha sẽ là của con và mẹ.”

Sắc mặt Úc Tri Vi lập tức trắng bệch.

Bùi Nghiễn Chu chậm rãi đứng thẳng người.

Nhìn tất cả trước mắt, chàng đã hiểu hết.

Chàng nhớ đến tối qua, Vân Sơ hỏi chàng có từng lừa nàng hay không.

Còn chàng đã trả lời không chút do dự.

Chính tay chàng…đã bóp nát cơ hội cuối cùng.

Đêm hôm ấy, chàng một mình cưỡi ngựa lao vào màn mưa lớn.

Suốt dọc đường phi như điên, đến trước cổng Hầu phủ, chàng lập tức xoay người xuống ngựa, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống nền đá xanh.

“Vân Sơ! Vân Sơ, nàng nghe ta nói! Là ta có lỗi với nàng, là ta khốn nạn…”

Bên trong vọng ra tiếng bước chân.

Cánh cửa hé mở.

Quản gia Hầu phủ thò nửa khuôn mặt ra, vẻ mặt lạnh nhạt:

“Tướng quân, mời về cho. Tiểu thư không muốn gặp ngài.”

Cánh cửa một lần nữa đóng lại.

Chàng quỳ bất động trong màn mưa.

Nước mưa theo tóc chảy xuống cổ áo, thấm ướt toàn thân. Cả người run lên vì lạnh, nhưng chàng vẫn không đứng dậy.

Quỳ suốt một đêm.

Đến khi trời vừa hửng sáng, một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng trước cổng Hầu phủ.

Rèm xe được vén lên, để lộ gương mặt Trưởng công chúa.

Nàng cầm roi ngựa, từng chút một gõ lên mũi giày, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống chàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt:

“Bùi Nghiễn Chu, từng chuyện ấm ức mà Vân Sơ phải chịu ở phủ tướng quân, bản cung đều ghi nhớ thay nàng ấy.”

“Nếu ngươi còn chút lương tâm, thì đừng xuất hiện trước mắt nàng ấy nữa.”

Ngừng một lát, nàng lại lạnh lùng nói:

“Một kẻ mù quáng như ngươi, cũng xứng làm bẩn đôi tay của nàng ấy sao?”

Rèm xe buông xuống.

Xe ngựa nghênh ngang rời đi, bùn nước bắn tung tóe lên người và khuôn mặt chàng.

Chàng vẫn quỳ tại chỗ.

Nước mưa hòa cùng bùn đất men theo cằm nhỏ xuống, dưới đầu gối, nền đá xanh dần loang ra một mảng đỏ sẫm.

Sau