15
Lúc trở về nhà, tôi nhìn thấy gã thư sinh cùng với mẹ hắn đang chôn cái túi vải kia ở dưới chân tường. “Mẹ à, Thế tử đang truy bắt kẻ trộm mộ. Nếu như mà tra ra tới đầu chúng ta, thì mẹ và Tuế Tuế nhất định phải cắn chặt răng mà nói rằng không hề hay biết gì cả.” Mẹ hắn vừa nghe thấy liền sốt ruột: “Không được! Con đây vất vả lắm mới thi đỗ được cái tiền đồ này. Tuế Tuế cũng chẳng thể rời xa con được. … Mẹ đây là một thân già xương cốt này rồi, để mẹ ra gánh tội cho!” “Tuyệt đối không được ạ! Mẹ tuổi tác đã cao như vậy rồi, làm sao mà có thể chịu đựng nổi cái khổ trong lao ngục được cơ chứ…” Hai người đang tranh qua tranh lại không sao quyết định được, thì tôi liền đẩy cửa bước vào. Bà bà nhìn thấy cả một mảng lớn máu loang trên vạt áo tôi, sợ hãi tới mức suýt chút nữa thì ngất xỉu. Gã thư sinh lại chẳng hề sợ hãi. Hắn sải mấy bước dài lao thẳng tới. Nhìn thấy vết thương trên vai tôi, đôi mắt hắn thoắt chốc đã đỏ hoe. Hắn ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy tôi vào trong lòng, giọng nói run lên đầy lo lắng: “Ai đã bắt nạt nàng vậy?”
“… Kẻ xấu.” Tôi chỉ chỉ tay về phía khu rừng bên ngoài kia.
“Đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi!”
Hắn lập tức múc nước tới, cẩn thận từng chút một giúp tôi rửa sạch và băng bó vết thương.
Băng bó xong, hắn đứng dậy ra khỏi cửa, mãi cho đến khi trời gần sáng mới trở về.
Buổi trưa ngày thứ hai, Tôn Thần Y tới, sắc mặt vô cùng kỳ quái.
“Đêm qua, ả Thôi thị nhà Thế tử gia đã chết rồi. Chết ở ngay trong khu rừng ở vùng nam ngoại ô này đấy.”
Bởi vì cha tôi là quan Đại Lý Tự Khanh, nên vị Tôn Thần Y có giao hảo thân thiết với ông ấy biết được không ít chuyện bí mật.
“Người của Trấn Nam Vương phủ sao?” Gã thư sinh mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức lắc đầu, “Chưa từng nghe nói tới ạ.”
“Thôi Trắc phi đã nói dối rằng mình về nhà mẹ đẻ, nhưng thực chất lại cùng một gã đàn ông tư thông với nhau ở trong khu rừng. Kết quả là cả hai kẻ trần truồng như nhộng bị chó dại cắn chết, toàn thân không còn lấy một mảnh da thịt nào lành lặn.”
Gã thư sinh mặt không đổi sắc, thản nhiên rót trà: “Vậy sao? Thật đúng là thế phong nhật hạ mà.”
“Thế tử gia đã cho ém nhẹm chuyện này đi rồi. Hắn sai người đem thi thể kéo tới bãi tha ma mà chôn rồi.”
Thì ra, đêm qua gã thư sinh đã quay trở lại hiện trường, chôn thật sâu một cái xác đàn ông. Sau đó lại đem Thôi thị và một tên sát thủ khác lột sạch quần áo, trần truồng chất đống lên nhau, dàn dựng thành một màn kịch gian tình bẩn thỉu.
Hắn đã tính toán rất chuẩn xác lòng người, biết rằng thể diện của những kẻ quyền quý còn quý giá hơn cả tính mạng. Một vụ tai tiếng như thế này, cho dù là thân quyến của kẻ đã chết cũng chỉ biết liều mạng mà che giấu đi. Cho dù có gây ra mạng người đi chăng nữa, cũng tuyệt đối sẽ không dám lộ ra ngoài.
Không ngờ rằng, chỉ vì để bảo vệ tôi, người đàn ông lớn lên từ sách thánh hiền này, trên đôi bàn tay cũng đã phải nhuốm máu, trong lòng cũng đã mài giũa ra những tâm cơ và thủ đoạn. Ả Thôi thị kia đã từng vu oan cho tôi tư thông với người khác. Kết cục bây giờ ả ta phải rơi vào kết cục như thế này, trong lòng tôi còn sảng khoái hơn cả việc tự tay xé xác ả ta nữa!
Tôn Thần Y bắt mạch cho tôi, chân mày nhíu chặt lại: “Cái mạch tượng này… thật là âm dương đảo lộn! Tuế Tuế, nhớ cho kỹ. Trong cuộc chiến sinh tử này, còn phải dựa vào chính bản thân con thôi. Tuyệt đối đừng để cho cái luồng tà khí ấy một lần nữa chiếm mất thượng phong!” Ông ta xách theo cái hòm thuốc, bước tới cửa, sải bước thật nặng nề rồi lại ngập ngừng dừng lại. Ông ngoảnh đầu nhìn tôi và gã thư sinh, để lại một tiếng thở dài: “Cái thứ được gọi là vận khí ấy, dùng một lần là ít đi một lần đấy.”
Sau khi Tôn Thần Y rời đi, gã thư sinh đã toát đầy một đầu mồ hôi. Hắn nói rằng vị Tôn Thần Y này nhất định là đã nhìn ra được điều gì đó rồi. Nhưng không cần phải sợ, ông ta sẽ không nói ra ngoài đâu!
16
Kể từ sau khi thay đi lớp da cũ, tôi bắt đầu có lại được cảm giác đau đớn. Tôn Thần Y nói rằng đây chính là một chuyện tốt. Nhưng những cơn đau đớn của tôi, khiến cho gã thư sinh vô cùng xót xa. Hắn mỗi ngày đều thay thuốc cho tôi, vừa nhẹ nhàng quấn từng vòng băng gạc, vừa thấp giọng lẩm bẩm: “Những kẻ đã làm tổn thương nàng, cho dù có chết thế nào đi chăng nữa thì cũng không có gì là quá đáng cả!”
Rất nhanh sau đó, cửa nhà chúng tôi đã bị người ta đập vang dội.
“Trấn Nam Vương phủ Thế tử điện hạ đăng môn bái phỏng!”
Đôi bàn tay đang băng bó cho tôi của gã thư sinh liền khựng lại.
Tiêu rồi. Là chuyện trộm mộ bị phát hiện rồi sao? Hay là cái chết của Thôi thị đã bị bại lộ rồi?
Trong đầu hắn ong ong những tiếng vang, nhưng ngoài mặt lại đã khôi phục trở lại như thường. Hắn nhanh chóng đẩy tôi về phía mẹ hắn: “Mẹ à, mẹ đưa Tuế Tuế vào trong phòng đi. Đừng có ra ngoài nhé.” Sau đó liền chỉnh trang lại y quan, sải những bước dài ra nghênh đón.
Lúc Tiêu Hoành bước vào, trên mặt hắn ta treo một nụ cười vô cùng hòa nhã. “Nghe nói phu nhân thân thể không được khỏe. Bản Thế tử nhân tiện có công vụ đi ngang qua đây, nên đặc biệt tới thăm hỏi một chút. Dạo gần đây đã khá hơn chút nào chưa?”
Gã thư sinh cúi mình hành lễ: “Làm phiền Thế tử điện hạ phải bận tâm rồi ạ. Nội tử chỉ là chút bệnh cũ mà thôi, tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi ạ.”
Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn đá ở trong sân. Hạ nhân mang rượu lên. Bầu không khí vừa khách khí, nhưng cũng vừa căng thẳng. Rượu đã qua ba tuần, ánh mắt của Tiêu Hoành bỗng dừng lại trên mấy chậu hoa lan đang nở rộ dưới góc tường. “Vị vong thê của ta, lúc còn sống yêu thích nhất chính là hoa lan.” Hắn ta nâng chén rượu lên, cứ như thể đang tự nói với chính mình. “Ta vốn tưởng rằng nàng ấy đã thay lòng đổi dạ, nên mới trong lúc tức giận mà cấm túc nàng ấy. Nào ngờ đâu, tính tình của nàng ấy lại cương liệt đến thế, lại có thể phục độc tự vẫn, để chứng minh sự trong sạch của mình…” “Giờ nghĩ lại, là ta đã trách oan cho nàng ấy rồi…”
Tiêu Hoành vừa nói, nước mắt vừa chảy ra, tràn đầy vẻ hối hận. Gã thư sinh bưng chén rượu lên: “Thế tử phi tình thâm nghĩa trọng, xin điện hạ hãy nén bi thương ạ.”
Tiêu Hoành men theo hương hoa lan mà đi sâu vào trong: “Đây đều là những chậu hoa lan của phu nhân sao?” Gã thư sinh lập tức đứng bật dậy, chắn ngay ở phía trước: “Thế tử điện hạ, nội tử đang nghỉ ngơi, không tiện gặp khách ạ!” “Tránh ra!” Tiêu Hoành căn bản chẳng thèm để ý tới, một tay đẩy mạnh gã thư sinh ra. Gã thư sinh lảo đảo một cái, cả người liền ngã văng ra đất.
Ngay vào khoảnh khắc Tiêu Hoành vòng qua tấm bình phong, bước tới cửa của hậu viện, tôi vừa đúng lúc nghe thấy tiếng động, tò mò quay mặt sang — Toàn thân Tiêu Hoành cứ như thể bị đóng đinh chặt ngay tại chỗ. Thân thể hắn ta chao đảo một cái. Bờ môi hắn ta run rẩy lên, trong mắt trước tiên là sự kinh hãi tột độ, rồi ngay sau đó liền bị nhấn chìm bởi một niềm cuồng hỉ khổng lồ. “Đường Nhi!” Nước mắt hắn ta như vỡ đê, điên cuồng lao thẳng tới: “Đường Nhi! Nàng vẫn còn sống… Nàng lại còn sống! Ta rõ ràng… ta rõ ràng đã tự tay chôn cất nàng…”
Hắn ta vừa mới định nắm lấy tay tôi, thì gã thư sinh đã bò dậy từ dưới đất, lao vút tới che chở cho tôi ở ngay phía sau lưng. “Điện hạ, người đã nhận nhầm người rồi. Đây chính là tiện nội, Trần Tuế Tuế.”
Tiêu Hoành ngẩng lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt: “Nàng ấy không phải là Trần Tuế Tuế gì hết! Nàng ấy là Thế tử phi của ta, là Dương Vãn Đường!” Tiêu Hoành ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào tôi. “Quả nhiên là nàng… Ngay từ hình thêu hoa lan kia, ta đã cảm thấy không đúng rồi!”
“Giả chết? Vậy mà nàng lại là giả chết?” Tiêu Hoành bỗng nhiên bật cười, nụ cười còn khó coi hơn cả tiếng khóc. “Ta còn tưởng rằng nàng chết là để tự chứng minh sự trong sạch. Thì ra là vì muốn trốn chạy khỏi ta, nên không tiếc cả việc phải giả chết sao?” Hắn nhìn về phía gã thư sinh. “Chẳng lẽ… là vì hắn ta?”
