03
Hắn quay người bỏ đi, tôi liền đi theo hắn.
Hắn đi nhanh quá, tôi không theo kịp.
Chân tôi cứng đờ, loạng choạng lảo đảo, trong mắt chỉ có cái bóng lưng lắc lư qua lại của hắn, cùng với đoạn cổ trắng nõn phía sau kia.
Hắn đã đi rất xa rồi, mắt thấy tôi sắp bị lạc mất, không ngờ hắn lại quay đầu lại.
“Cô… sao, sao còn đi theo tại hạ vậy?”
Đợi tôi cuối cùng cũng lê tới được trước mặt hắn, trên khuôn mặt trắng nõn ấy lại ánh lên một vệt đỏ ửng, càng thêm quyến rũ.
“Ta biết rồi, có phải cô đơn thân gặp nạn, không nhà để về? Muốn… muốn theo tại hạ về nhà không?”
Tôi chỉ biết rằng, hắn lại đang ở rất gần tôi rồi.
Tôi vươn đôi cánh tay cứng nhắc ra, lao thẳng về phía cổ hắn mà ôm lấy.
“Ái chà!”
Hắn dùng que tre trong tay chặn ngang ra, vừa vặn chống đỡ giữa tôi và hắn, mặc cho tôi có rướn người về phía trước thế nào, cũng không sao chạm vào hắn dù chỉ một ly.
“Cô nương xin hãy tự trọng! Ta tuy nghèo khó, nhưng cũng biết lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khinh bạc như thế này…”
Tôi há miệng, ú ớ không rõ: “Cắn…”
“Lễ pháp không thể bỏ!” Hắn đỏ mặt, “Chúng ta phải thành thân đã, rồi mới có thể… đòi hỏi!”
“Hút…”
“Ái chà! Cô đang nói gì vậy? Tuyệt đối đừng để người ngoài nghe thấy!” Mặt hắn đỏ bừng như lửa đốt, “Cô nương này, sao lại không biết xấu hổ như vậy!”
“Ta thấy cô là người thẳng tính, vậy ta cũng nói thẳng luôn. Nhà ta còn có một mẹ già, hai gian nhà ngói rách nát, ngày thường cơm rau cháo muối, nếu cô thực sự có ý với ta…”
Cổ họng tôi phát ra tiếng ư ử, thân thể lại liều mạng dướn lên thêm nửa tấc.
“Thôi được rồi, cô cũng là người có mắt nhìn đấy.” Hắn thở dài một tiếng, trên mặt có vài phần ngượng ngùng cùng đắc ý, “Tuy rằng cô hành xử có chút thô lỗ, nhưng đã có lòng ngưỡng mộ ta như vậy, ta sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc cô một mình ở nơi hoang vu hẻo lánh này…”
Hắn thu que tre trở về, có chút lúng túng phủi phủi bùn đất trên tay áo.
“Nếu cô không chê nhà ta nghèo, thì… thì cứ theo ta về đi.”
“Hiếm có được người không màng vinh hoa, chỉ coi trọng con người ta, ta nhất định sẽ không phụ cô.”
“Nhưng nói trước nhé, về tới nhà rồi, phải giữ sự e thẹn của con gái, không được phép động tay động chân như thế này nữa, cũng không được ăn nói lung tung.”
Hắn dẫn đường phía trước, nói rất nhiều, không ngừng nói chuyện, vừa đi vừa dừng lại chờ tôi.
Tôi xiêu xiêu vẹo vẹo theo ở phía sau.
04
Hắn dẫn tôi xuống núi. Đến đầu thôn, hắn xé một dải vải từ lớp lót trong trường bào ra, vòng từ dưới cằm tôi lên trên, rồi thắt một cái nơ con bướm trên đỉnh đầu.
“Sắp vào thôn rồi, đừng có ăn nói lung tung nữa, để người ta chê cười.” Hắn thấp giọng dạy dỗ tôi, trên khuôn mặt thanh tú mơ hồ có một nét cười.
Tôi vẫn muốn cắn, nhưng lại không sao há miệng ra được nữa.
Vừa vào cổng thôn, một lão già ngậm tẩu thuốc lào đã nheo mắt sán lại gần.
“Ối chà, Trần tú tài, chuyến này của ngươi không phải là lên trấn tới nhà đồ tể họ Trương để cầu thân sao? Con bé này là ai thế? Chưa từng thấy bao giờ đấy!”
“Ai nói ta là đi cầu thân? Ta đi chuyến này, chính là để từ hôn!”
Hắn chống thẳng eo lên, ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
Lời này vừa ra, mấy người đàn bà đang giặt quần áo bên cạnh lập tức xúm vào, bảy mồm tám miệng khua môi.
“Từ hôn á? Sao ta lại nghe nói, là nhà họ Trương chê ngươi, muốn từ hôn với ngươi đấy thôi!”
“Chứ còn gì nữa! Người ta đều nói rồi, cái công danh tú tài này của ngươi thi mãi chẳng đỗ, sức lực để giết lợn thì lại không có, vai chẳng gánh nổi, tay chẳng xách được, vô dụng thôi rồi.”
“Còn nói nhà ngươi nghèo rớt mồng tơi, con người thì hủ lậu…”
Mặt gã thư sinh đỏ bừng hết cả lên, hắn bỗng phất mạnh tay áo một cái: “Ta đã sớm biết bọn họ muốn từ hôn, ta bèn tiên phát chế nhân, chủ động từ bỏ mối hôn sự này! Kẻ đọc sách phải có phong cốt!”
Hắn nghển cổ lên, cằm càng giương cao hơn, trông cứ như thể vừa mới thi đỗ trạng nguyên vậy.
“Trương gia cô nương không biết nhìn ngọc vàng, để lỡ mất bậc lương nhân, cố nhiên là điều đáng tiếc cho nàng ta.” Hắn cất cao giọng, “Các vị hãy nhìn xem, vị cô nương phía sau ta đây chính là người vô cùng có mắt nhìn, nhận ra ta tuyệt không phải kẻ tầm thường, liền một đường theo đuổi, quyết không lấy ai ngoài ta.” Hắn chỉ tay về phía tôi đang đứng đằng sau, mặt đầy vẻ tự mãn.
Cuối cùng tôi cũng lê tới được trước mặt hắn, lại vươn hai cánh tay ra định ôm lấy hắn, miệng cứ chực cọ vào cổ.
“Con bé này!” Mặt hắn thoắt cái đã đỏ bừng tới tận cổ, vội vàng đẩy tôi ra, “Ngay trước mặt người ngoài, cũng bộc trực thế này, không biết xấu hổ gì cả!”
Ngoài miệng thì quở trách, nhưng ánh mắt hắn lại liếc sang mấy kẻ đang hóng chuyện trong thôn kia. Hắn hắng giọng một tiếng, cố gắng tỏ ra trấn định.
“Thôi cũng được, thôi cũng được! Hàng xóm láng giềng đều đã thấy rõ tâm ý của cô rồi, ta liền dung cho cô một lần này, hạ bất vi lệ.”
Một gã đàn ông vác cuốc đứng bên cạnh liếc xéo nhìn tôi, hạ thấp giọng lẩm bẩm: “Trần tú tài, cái cô nương này… nhìn có vẻ đầu óc không được sáng suốt cho lắm nhỉ? E rằng là một đứa ngốc thì phải?”
Mặt hắn ta đỏ bừng lên.
“Ngươi mới là đồ ngốc ấy! Cô nương đây có một đôi mắt tinh tường, chính là tri kỷ của ta! Nếu cô ấy mà đầu óc không sáng suốt, sao không đi theo ngươi kia kìa?”
Hắn nói xong, quay người liền bỏ đi, tôi vội vàng chạy theo sát phía sau mông hắn. Quả thực, tôi chỉ đi theo một mình hắn. Những người xung quanh đây da thô thịt dày, trên người đều phảng phất thứ mùi mồ hôi thối và mùi tanh của đất mà tôi không hề thích chút nào. Chỉ có mỗi mình hắn, huyết khí thanh ngọt, tươi non mọng nước, chính là kẻ thơm tho nhất trong đám người này.
Về tới nhà, một người đàn bà tóc đã hoa râm từ trong nhà bước ra, trong tay còn đang cầm đồ may vá thêu thùa. Vừa nhìn thấy tôi, mắt bà ấy liền sững hẳn ra. Tôi vẫn cứ cố sức dụi mặt vào người gã thư sinh, chỉ là không sao há miệng ra được.
“Được rồi được rồi, ngay trước mặt mẹ, không biết xấu hổ gì cả!” Hắn tuy là đang trách móc, nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều, còn mang theo chút đắc ý nho nhỏ. “Mẹ ơi, cô nương này không nhà để về, được con nhặt được đấy, cứ một mực đòi gả cho con.”
Mẹ hắn lén kéo hắn sang một bên, mặt đầy vẻ kinh hỉ: “Úi chà, cô nương này, lớn lên thật là xinh đẹp! Con nhìn da thịt con bé này xem, vừa trắng vừa mịn, cái bà Vương quả phụ bán đậu phụ ngoài cổng thôn kia, còn trắng chưa bằng một nửa con bé! Chẳng giống người phải cày cuốc ngoài đồng, mà trông cứ như thiên kim tiểu thư ấy!”
“Thiên kim tiểu thư thì sao lại có một mình ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế được ạ!”
Mẹ hắn càng nhìn càng thấy vui mừng, vỗ đùi đánh đét một cái, “Đây nào phải người phàm, đây là Thất tiên nữ trên trời hạ phàm, bước vào cửa nhà chúng ta rồi! Để xem sau này còn kẻ nào dám lắm lời, chê cười nhà chúng ta nữa không!”
“Mẹ ơi, con đã nói rồi mà, chẳng phải là không có cô nương tốt nào không chê nghèo ham giàu cả đâu ạ!”
“Có phải là không biết nói không vậy?”
“Cũng không phải là câm đâu ạ, nghĩ là trước đó gặp biến cố gì, bị kinh hách, nhất thời ăn nói có chút ngưng trệ mà thôi.”
“Thật đáng thương!” Người đàn bà nắm lấy tay tôi, bỗng nhiên “ủa” lên một tiếng, chân mày nhíu chặt lại, “Sao lại lạnh ngắt như thế này? Có phải là bị bệnh rồi không?”
“Trong núi bị dính mưa, có lẽ là bị nhiễm lạnh rồi ạ.”
“Móng tay dài thật đấy, vừa nhìn đã biết không phải là bàn tay quen làm việc nặng!”
Đang nói chuyện, bàn tay mẹ hắn đang vuốt ve mu bàn tay tôi bỗng nhiên khựng lại, như thể bị bỏng mà rụt mạnh trở về. Một mảng da thịt trắng nõn nhỏ xíu trên tay tôi, vậy mà lại bong tróc ra. Mặt mẹ hắn “vụt” một cái trắng bệch hết cả, “Đây… đây là làm sao thế này?”
Gã thư sinh cũng căng thẳng hẳn lên: “Hỏng rồi, ở chỗ đồng không mông quạnh lâu quá, bị nhiễm chướng khí, mọc mụn rồi! Con đi tìm đại phu.”
Vị lão trung y được mời tới, râu đều đã bạc trắng cả rồi, ngón tay đặt lên cổ tay tôi, bắt mạch hồi lâu, chân mày nhíu chặt lại thành một cục. “Lạ thay, lạ thay.” Ông ta lắc đầu, “Cô nương này, sao lại không hề có mạch tượng thế này?”
“Nghiêm trọng lắm sao ạ?” Gã thư sinh hết sức quan tâm.
Đại phu vuốt vuốt chòm râu, nhíu chặt chân mày: “Mạch tức hoàn toàn không có, khí huyết bại tuyệt, như cây khô nước chết, e rằng là tuyệt chứng trong các loại tuyệt chứng rồi.”
“Tuyệt chứng ạ?”
“Nhất định phải dùng thứ mãnh dược đại nhiệt đại táo, may ra còn có một tia sinh cơ!”
“Chỉ cần có một tia sinh cơ, vậy thì chữa ạ!”
“Tiền thuốc này cũng không ít đâu đấy! Ngươi nghĩ cho kỹ đi, tới lúc đó nếu như người mất của hết, lão phu cũng không chịu trách nhiệm đâu!”
Mẹ hắn vừa nghe thấy vậy, không nói câu nào, liền quay vào trong nhà, từ dưới đáy cái rương nát dưới gầm giường lần mò ra một thứ được bọc trong mảnh vải đỏ. Từng lớp từng lớp được mở ra, thì ra là một chiếc vòng ngọc lão ngọc còn khá mới. “Là bà nội con cho mẹ đấy, vốn định để dành cho con cưới vợ làm sính lễ.” Bà ta dúi chiếc vòng vào tay con trai, vành mắt đỏ hoe, “Thôi vậy, dù sao cũng là cho con dâu của con dùng, như nhau cả thôi!”
Gã thư sinh nắm lấy tay tôi, trịnh trọng nói: “Cô yên tâm, ta đã hứa rồi, thì cho dù có phải bán nồi bán sắt, ta cũng sẽ không từ bỏ cô.” “Sau này, ta gọi cô là Tuế Tuế nhé, lấy ý là ‘tuế tuế tương thủ’, có được không?”
