05
Mẹ hắn mỗi ngày đều đun một nồi nước thuốc to đùng sôi sùng sục, để nguội bớt rồi ấn tôi vào trong thùng gỗ. Cái thứ nước thuốc màu nâu đen ấy, thật đúng là có hiệu quả, các khớp xương trơn tru hơn không ít. Tôi đi lại không còn có cái bộ dạng cứng đơ thẳng đuột như trước nữa, ngược lại còn có vài phần tư thái của một vị đại gia khuê tú bó chân nhỏ.
“Có hiệu quả rồi!” Gã thư sinh kích động, hai mắt sáng lấp lánh, “Mẹ ơi, mẹ xem, con đã nói là sẽ chữa khỏi mà! Chỉ cần Tuế Tuế có chuyển biến tốt, chúng ta liền kiên trì chữa trị!”
Vậy mà tôi vẫn cứ không ăn không uống gì cả. Mẹ hắn thay đổi đủ mọi kiểu để nấu nướng, canh rau cùng bánh bột mì bày ra trước mặt tôi, ngửi vào toàn thấy mùi như đất sét. Chỉ có mỗi mùi vị nơi cổ hắn kia, là mang theo một thứ mùi tanh ngọt ngào, cứ như đang câu dẫn tôi vậy.
“Đứa trẻ này…” Mẹ hắn bưng bát lên, “Không chịu ăn uống gì thì làm sao đây?”
Hắn dịu dàng nhìn về phía tôi: “Chẳng lẽ thực sự là tiên nữ hạ phàm sao?”
Tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ của gã thư sinh. Vừa định sấn tới gần mà há miệng ra, hắn lại đem dải vải buộc trở lại lên cằm tôi, kề sát vào bên tai tôi mà khẽ giọng nói: “Thân thể nàng còn chưa khỏi hẳn, tạm thời hãy cố nhịn đi đã! Đợi chúng ta bái thiên địa, vào động phòng rồi, nàng muốn thân cận thế nào, ta đều chiều theo nàng hết, có được chăng?”
Ngày hôm đó, hắn ngồi trên ngạch cửa, vuốt ve cây đàn cũ kỹ kia. Tôi nghe thấy tiếng đàn trong trẻo du dương, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, cả con người liền trở nên bình thản hẳn đi, không nói không động đậy gì nữa. Hắn kinh ngạc trước phản ứng của tôi, bèn đem cây đàn đưa tới trước mặt tôi. Tôi theo bản năng đưa tay ra chạm vào dây đàn, nhưng những đốt ngón tay lại cứng ngắc không hề linh hoạt, gảy ra những giai điệu đứt đoạn ngắt quãng, nghe vô cùng chói tai. Mẹ hắn ở bên cạnh không khỏi nhíu chặt chân mày.
Gã thư sinh lại đầy vẻ kinh ngạc: “Nàng lại cũng biết bài ‘Bình Sa Lạc Nhạn’ này sao?” Hắn mừng rỡ vô cùng, đáy mắt sáng rực lên đầy nhiệt huyết: “Tuế Tuế, ta đã sớm biết nàng tuyệt đối không phải là một nữ tử tầm thường mà. Hôm nay cuối cùng cũng tìm được tri âm rồi.”
Kể từ đó về sau, hắn lại càng coi tôi như trân bảo quý giá.
Trong đêm, tôi lại không thể khống chế được chính mình nữa. Tôi bước vào trong phòng của gã thư sinh, thẳng một đường lao về phía hơi thở của hắn mà nhào tới. Gã thư sinh ngồi bật dậy, đưa tay ra thăm dò trán tôi. “Tuế Tuế? Có phải nàng lạnh không?”
Hắn dùng tấm chăn bông thật dày đắp lên người tôi, nhưng tôi vẫn cứ vùng vẫy tiến về phía hắn.
“Thôi được, thôi được rồi, thực là hết cách với nàng mà! Vậy thì ôm một lát thôi vậy, chỉ được phép một lát thôi đấy nhé, không cho phép quá mức vượt rào đâu đấy.” “Ấy ấy ấy, đừng có hôn nữa! Phát hồ tình, chỉ vu lễ cơ mà…”
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn có chút ngượng ngùng thẹn thùng đi tìm mẹ hắn. “Mẹ ơi! Đêm qua Tuế Tuế đã chủ động tới tìm con đấy ạ!” Mẹ hắn bị dọa cho giật bắn mình: “Cái gì cơ? Hai đứa…” “Không có không có ạ!” Gã thư sinh vội vàng xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng lên, “Con là chính nhân quân tử cơ mà! Ý con là, con phải mau chóng cưới nàng ấy vào cửa thôi, không thể cứ để nàng ấy phải chịu thiệt thòi như thế này mãi được ạ!” “Sớm ngày cưới con bé về là tốt, nhưng mà chúng ta… không còn tiền bạc gì dư dả nữa rồi!”
06
Để duy trì cho thân thể tôi không bị cứng đơ, tiệm thuốc kê những thứ như nhân sâm cùng các loại thảo dược quý hiếm, tiêu tốn vô cùng lớn. Chẳng bao lâu sau, số tiền tích góp trong nhà đã hoàn toàn cạn sạch. Mẹ hắn sốt ruột đến phát khóc. “Vậy thì phải làm sao đây!”
Gã thư sinh lo lắng đi đi lại lại quanh phòng. Hắn ôm hết tất cả sách vở cùng những bức thư họa do chính mình vẽ ra, rồi bày thành một cái sạp ở ngay cổng chợ. Hắn canh giữ suốt cả một ngày dưới trời gió lạnh buốt, nhưng chỉ bán được có hai tấm thiếp tập viết cho trẻ con tô hồng, đổi về được ba đồng tiền.
Ngày hôm sau, gã thư sinh cởi bỏ chiếc trường sam đã giặt tới bạc màu, đổi sang bộ đoản đả bằng vải thô, rồi tới bến tàu vận chuyển hàng hóa trên trấn.
Lúc trời tối, hắn tập tễnh quay trở về. Cái dáng điệu ấy, còn cứng nhắc hơn cả tôi lúc đi đường. Lớp da thịt non mịn trên vai hắn bị những bao tải gai thô ráp cọ xát đến nát bươm. Quần áo và máu thịt dính chặt vào nhau, lúc gỡ xuống đau đến nỗi toàn thân hắn run lên từng cơn. Mẹ hắn vừa khóc, vừa dùng nước ấm đắp lên vết thương cho hắn.
Gã thư sinh đau đến xuýt xoa hít khí lạnh, nghiêng đầu qua liền thấy tôi đang đứng ở bên cạnh cửa. Tôi lao thẳng về phía những vết máu trên người hắn, nhoài người ra định hút. Hắn tưởng rằng tôi đau lòng cho hắn, muốn xem xét cho thật kỹ, vội vàng kéo y phục lên che kín miệng vết thương rồi né tránh tôi, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Tuế Tuế, đừng lo lắng… Ta đã có thể kiếm được tiền công rồi!”
Tuy rằng đầu óc tôi mê muội, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có tri giác. Nghe tới chữ “tiền”, tôi bỗng nhớ ra điều gì đó. Tôi đứng thẳng dậy, cứng đờ mà đi thẳng về phía ngọn núi phía sau. Gã thư sinh sững người ra một thoáng, rồi vội vàng chạy theo sau, ở phía sau lưng tôi dè dặt hỏi: “Tuế Tuế, nàng định đi đâu thế?”
Hắn thấy tôi không trả lời, chỉ cắm đầu cắm cổ bước đi, bèn đầy tò mò mà đi theo tôi. Tôi đi tới trước một cái huyệt mộ vô cùng bí ẩn. Đó là một cái ụ đất lớn, cửa vào bị dây leo che khuất. Tôi nhớ rằng mình đã từng từ trong chỗ này mà bò ra ngoài. Tôi gạt đám dây leo ra, rồi bước vào trong. Đường hầm mộ vừa sâu lại vừa hun hút, nhưng hóa ra lại là một ngôi mộ mới. Gã thư sinh giơ cao ngọn đuốc, theo sát phía sau tôi, mặt đầy vẻ bất an.
“Tuế Tuế, nơi này… hình như là huyệt mộ đấy! Chúng ta mau ra ngoài thôi!”
Lời vừa dứt, khoảnh khắc ánh lửa chiếu sáng cả gian chính của ngôi mộ, trong tầm mắt lập tức tràn ngập những thứ lóa mắt lạ thường. Những thỏi vàng chất chồng lên nhau, những chuỗi ngọc trai Đông Châu cùng với các loại phỉ thúy, lấp lánh thứ ánh sáng ấm áp ôn nhuận, giao nhau rực rỡ. Ngay chính giữa, một tấm bia đá khổng lồ sừng sững đứng đó, bên trên dùng lối chữ triện khắc một dòng chữ.
“Đại Khải Đoan Vương phủ Thế tử phi… Dương Vãn Đường chi mộ.”
Hắn đọc xong, cả con người liền cứng đờ hết cả lại. Hắn đứng ngây ra hồi lâu, rồi lập tức cắm ngọn đuốc vào một khe đá bên cạnh, chỉnh trang lại y sam, quay về phía tấm bia mộ kia, rồi “phịch” một tiếng quỳ thẳng xuống.
“Thế tử phi nương nương tại thượng!”
Hắn cung cung kính kính dập đầu ba cái thật vang.
“Vãn sinh Trần Cảnh Thư, vì cứu mạng nương tử của mình, vạn bất đắc dĩ, phải liều mạng xin phép được mượn tạm vài món đồ tùy táng của người! Vãn sinh xin lập thệ tại đây, ngày sau nếu có thể thi đỗ cao, nhất định sẽ gấp mười lần hoàn trả! Hôm nay quấy rầy, vạn lần mong người lượng thứ!”
Nói xong, hắn lại dập đầu thêm một cái thật vang nữa. Hắn không hề tham lam, chỉ nhặt ở trong góc hai thỏi vàng và một chiếc vòng ngọc, rồi liền kéo tay tôi đi thẳng ra ngoài.
Có tiền rồi, gã thư sinh không chỉ mua về được những thứ dược liệu tốt nhất, mà còn đặc biệt tới tiệm tơ lụa tốt nhất trên trấn, cắt cho tôi mấy thước lụa Thục cẩm quý giá nhất để may giá y.
