Nửa xuân xa cách

12
Đêm động phòng hoa chúc.
Tô Lân rõ ràng là vô cùng khẩn trương, lúc uống rượu hợp cẩn, cũng không dám nhìn thẳng vào ta.
Ta cười, chủ động ôm lấy cổ chàng.
“Hôm đó, xe ngựa của ta, là do huynh phá hỏng đúng không?”
Chàng tưởng ta muốn hưng sư vấn tội, vội vàng cúi đầu xuống: “…Phải. Ta không muốn muội đi gặp hắn.”
Tô Lân nói, chàng cũng là người trọng sinh. Sau khi nhìn thấy động tĩnh của ta, liền đoán ra ta cũng giống như chàng.
Nhưng chàng không ngờ ta sẽ ra tay với Bùi Tịch một cách quyết đoán đến vậy.
“Minh Châu, được dọn dẹp hiện trường cho muội, là khoảnh khắc ta vui nhất trong đời này, bởi vì ta biết, muội sẽ không còn đau nữa.”
Nghĩ tới muôn vàn chuyện của kiếp trước, chàng không khỏi đỏ hoe vành mắt.
“Xin lỗi, giá như ta quay về sớm hơn một chút thì tốt rồi.”
Ta nâng cằm Tô Lân lên: “Tại sao lại vì ta mà mưu phản?”
Chàng nắm lấy bàn tay ấy, áp vào má mình cọ nhẹ: “…Bởi vì thích muội. Từ nhỏ đã thích rồi. Điều ta hối hận nhất chính là, thời niên thiếu chưa hiểu chuyện tình cảm, đã không đến cầu hôn ngay sau khi muội làm lễ cài trâm.”
“Cũng may, ông trời có linh, để chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa.”
Ta vừa cười vừa rơi lệ, áp vào lồng ngực chàng, cảm nhận nhịp tim nóng rực của chàng.
“Cảm ơn huynh, đã báo thù cho ta.”

Tân hôn được hai tháng, triền miên thắm thiết.
Chuyện ta vẫn luôn điều tra cũng đã có kết quả.
Trận thời dịch đến sớm hơn ba năm ấy, nơi nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, ta tuyệt đối không tin đây là thiên tai.
Nói chính xác hơn, ta hoài nghi thời dịch là do Bùi Tịch gây ra.
Ta mượn thế lực của nhà mình, ngầm điều tra thăm hỏi, được biết đám bách tính phát bệnh đầu tiên đều đã uống nước giếng ở cùng một nơi.
Bùi Tịch nếu muốn rải độc, ắt sẽ không chỉ giới hạn ở một cái giếng.
Người của ta đã mai phục bắt được tên thuộc hạ đang bỏ độc vào những cái giếng khác của hắn.
Kẻ này ta đã quen biết từ kiếp trước, nội tình ta cũng biết rõ như lòng bàn tay. Sau khi thi hành uy hiếp và dụ dỗ, kẻ đó khai ra, chất độc gây thời dịch đến từ một môn khách người Miêu Cương của Bùi Tịch.
Cuối cùng ta tra ra chất độc này đến từ Miêu Cương, còn tên môn khách kia thì đã bị ta khống chế.
Ta giao tất cả chứng cứ cho Thái tử.

13
Nhị hoàng tử Bùi Tịch, cấu kết với vu y Miêu Cương hạ độc hãm hại Thái tử, sự tình bị vạch trần, khiến thiên hạ chấn kinh.
Hoàng đế giận dữ, hạ lệnh nghiêm tra.
Bùi Tịch trong lúc mơ hồ đã bị tra xét tịch thu gia sản.
Hắn nghĩ mãi không ra, rõ ràng mình đã làm việc này bí ẩn như vậy, tại sao lại bị bại lộ nhanh đến thế.
Tuy nhiên, Hoàng đế vì cố kỵ thể diện, lòng dân, cũng để ngăn ngừa quốc gia rối loạn, cuối cùng vẫn đè tội danh truyền bá thời dịch của Bùi Tịch xuống, chỉ lấy tội “mưu hại Thái tử” để định tội.
Ta và Tô Lân đều cảm thấy đáng tiếc.
Nhưng chúng ta đều biết, Thái tử sẽ không để cho hắn sống dễ chịu đâu.
Việc tra án phiền phức phức tạp, tới lui dày vò mất mấy tháng trời. Đến khi Bùi Tịch bị định tội, thì ta đã có thai rồi.
Tô Lân để ta nằm gối đầu lên đùi chàng, rất kiên nhẫn đọc Tam Tự Kinh cho con nghe.
Cuối cùng, chàng bất chợt nhắc tới:
“Gộp nhiều tội cùng phạt, toàn phủ trên dưới của Bùi Tịch bị lưu đày ba ngàn dặm.”
Ta chấn kinh ngẩng đầu lên: “Đến mức này rồi mà vẫn không giết chết hắn sao?”
Tô Lân thở dài, ấn ta nằm xuống lại, vuốt ve mái tóc ta: “Hoàng đế không muốn mang tiếng xấu giết hại con ruột.”
Ta chẳng màng đến thân thể bất tiện, ngay trong đêm đã vào cung yết kiến Thái tử.
“Điện hạ, có còn nhớ điều thứ hai mà thần nữ đã cầu xin không?”

Bùi Tịch không giống như Vương gia, hắn có Hoàng đế dung túng, cuối cùng vẫn chỉ bị lưu đày.
Nhưng đường xá xa xôi, trong đó đầy rẫy hiểm nguy, thì ai mà biết trước được?
Bùi Tịch tường đổ mọi người đều xô, ngày bị lưu đày, trăm quan không một ai đến tiễn đưa.
Ngoại trừ ta và Tô Lân.
Mấy tháng không gặp, Bùi Tịch đã không còn hình dạng con người, người như âm quỷ, gầy trơ cả xương.
Mặt hắn đã không còn râu nữa.
Hắn nhìn thấy chúng ta, vô cùng bất ngờ.
“Không ngờ, cuối cùng lại là các ngươi đến tiễn ta…”
Giọng điệu của Bùi Tịch cũng đã thay đổi, âm thanh the thé, vừa mở miệng lại đưa tay che miệng, cuối cùng vẫn bất lực nói hết câu.
Đôi mắt trũng sâu của hắn đánh giá chúng ta, nhìn thấy chiếc bụng nhô cao của ta, cả người hắn đờ đẫn ngay tại chỗ.
Hắn không ngừng ho khan, trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng, nhìn chằm chằm vào bụng ta.
Hắn dường như đã nghĩ ra rất nhiều điều, cuối cùng chỉ có thể bưng mặt, khóc một cách the thé.
Đã từng có lúc, hắn cũng mong ngóng biết bao có được một đứa con với ta.
Thế nhưng, thời thế đổi thay, vật đổi sao dời.
Chính tay hắn đã chôn vùi hạnh phúc của mình.
Ta nhếch khóe môi, chậm rãi bước lên.
Đến gần hắn, ngửi thấy mùi hôi thối trên người hắn, ta lập tức nhíu chặt mày.
Bùi Tịch đến chính mình cũng ghê tởm bản thân, hắn lùi về sau mấy bước, “Minh Châu, đừng lại gần, ta bẩn lắm…” Lời còn chưa dứt, ta đã vung con dao trong tay lên.
Đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn tựa hồ ngoài ý muốn, nhưng lại không quá bất ngờ, cứ thế thẳng đơ ngã xuống, khóe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ.
“Minh Châu…”
Ta dùng sức dẫm mạnh lên vết thương kín đáo của hắn, cười một cách cực kỳ phóng túng.
“Bùi Tịch, ngươi tưởng kiếp này ngươi vì sao hết lần này đến lần khác gặp chuyện không thuận? Đương nhiên là bởi vì hung thủ chính là ta đây!” Trong ánh mắt chấn kinh của hắn, ta tiếp tục bồi thêm, “Nếu ta nói, ta mới chính là kẻ thích khách kia thì sao? Bùi Tịch, bị xuyên thủng chỗ hiểm, ngày đêm sống không bằng chết, tư vị ấy thế nào? Nỗi đau mà ngươi chịu, chưa bằng một phân những gì ta từng chịu đựng.”
Máu tươi nhuộm thẫm váy áo ta, ta coi như không thấy.
“Nay tận mắt thấy ngươi đi chết, thực sự là chuyện vui sảng khoái nhất đời này của ta.”
Tự tay đòi mạng hắn, chính là điều thứ hai ta cầu xin Thái tử.
“À, chắc ngươi cũng biết nhỉ? Trân phi đã xuống dưới đó từ lâu rồi, ngươi nhất định nhớ phải đi mà bù đắp cho ả cho tốt nhé.”
Máu tươi từ miệng mũi Bùi Tịch phun ra, hắn nhìn ta, đứt quãng, hơi thở thoi thóp.
“Xin… lỗi… nàng…”
Ta rút chủy thủ ra, nhát dao tiếp theo cắt ngang cổ họng hắn.
Nhìn cái xác chết kia, ta đứng dậy, thỏa lòng cười lớn.
Tiêu Minh Châu cuối cùng cũng đợi được tới năm hai mươi lăm tuổi của mình.
Tô Lân tiến lên ôm lấy ta, “Minh Châu, ta đưa nàng về nhà.”
Chàng đỡ ta đến dưới gốc cây nghỉ ngơi, sau đó đi xử lý thi thể của Bùi Tịch.
Chàng nói, chàng sẽ vĩnh viễn thu dọn mọi thứ cho ta.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiếng gió vi vu, muôn dặm không một gợn mây.
Quay về rồi, cũng chẳng còn mưa gió, cũng chẳng còn nắng trong.

-Toàn văn hoàn –

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *