Nửa xuân xa cách

Thiên hạ đều biết, Bùi Tịch yêu thê như mạng.
Chỉ vì ta từng đỡ một mũi tên chí mạng thay chàng, nên bệnh tật quấn thân, trở thành kẻ đoản mệnh.
Dù ta suýt 🔪 chết Trân phi yêu quý của chàng, thì trong cơn thịnh nộ, Bùi Tịch cũng chỉ cấm túc ta.
Trước khi ta bệnh mất, chàng nắm chặt tay ta, trịnh trọng hứa:
“Kiếp sau, trẫm cùng nàng vẫn làm phu thê.”
Một câu nói khiến ta chết không nhắm mắt.
Trong lúc hoảng hốt, ta lại trở về quá khứ.
Đứng trên bức tường thay đổi số phận, mắt thấy mũi tên vốn nên bắn vào ngực Bùi Tịch lại lệch xuống dưới vài tấc.
Không hề sai lệch, trúng ngay hạ thân của chàng.
Còn cây cung, đang trong tay ta.

01
Ta nhảy xuống khỏi bức tường, chỉnh trang lại y phục, giả vờ như không có chuyện gì, lẫn vào trong đám đông.
“Ơ, Tiêu cô nương, sao giờ mới đến…”
“Xe ngựa hỏng rồi, trời tuyết đi ngựa khó khăn, nên đã chậm trễ chút thời gian.” Ta giải thích ngắn gọn.
Người xung quanh thấy là ta, đều tản ra nhường một lối đi.
Bởi vì ta là vị hôn thê của người đang nằm trong vũng máu kia.
Bọn thị vệ đã vây quanh Bùi Tịch lại rồi, tay chân cuống quýt khiêng chàng lên cáng.
Ta thấy vẻ mặt đau đớn của chàng, trong lòng khoái trá, không khỏi siết chặt hai tay thành nắm đấm, hồi lâu không thể định thần.
Bởi vì, người mà bọn họ đang khiêng lên, lẽ ra phải là ta.
Kiếp trước, ta đứng cạnh chàng, mũi tên sắc bén ập đến, ta theo bản năng lao lên đỡ trước mặt chàng.
Mũi tên đó xuyên qua nội tạng của ta, để lại cho ta di chứng suốt đời.
Thái y nói ta tổn thương nguyên khí, sau này chắc chắn sẽ đoản mệnh.
Bùi Tịch trông nom bên giường bệnh của ta, nhìn ta đăm chiêu hỏi: “Minh Châu, nàng có hối hận không?”
Ta sắc mặt tái nhợt, nhịn cơn đau dữ dội mà kiên quyết lắc đầu: “Không, ta phải bảo vệ điện hạ.”
Bùi Tịch cảm động tột cùng, ôm ta trịnh trọng hứa hẹn, chỉ cưới mình ta.
Bởi vậy, những đau đớn dữ dội, những lần vết thương lở loét bao năm qua ta cũng cam chịu, trong lòng nghĩ, chỉ cần chàng yêu ta, thế là đủ rồi.
Chuyện này truyền khắp kinh thành.
Khi đại ca đến thăm ta, cảm thấy rất kỳ lạ: “Rõ ràng là muội vì cứu hắn mà bị trọng thương, sao lại biến thành chuyện hắn không chấp nhặt quá khứ mà cưới muội thân thể đã suy nhược?”
Ta không để bụng: “Lời đồn đều như vậy cả, nghe qua thì thôi.”
Sau khi tra khảo thích khách, mới biết chủ mưu hành thích thật sự là Thái tử.
Thái tử và Bùi Tịch thù oán đã lâu, hai bên đấu đá lẫn nhau, đã khiến ta trở thành vật hy sinh.
Nhà họ Tiêu ta dốc toàn lực, phò tá Bùi Tịch lên ngôi vị hoàng đế này.
Còn Bùi Tịch cũng không nuốt lời, chàng thực sự dùng “tình yêu” mà làm ta buồn nôn cả một đời.

02
Sau khi Bùi Tịch kế vị, vẫn giữ lời hứa, để trống hậu cung.
Nhưng ta vì vết thương mà liên lụy, đã không thể sinh nở, chủ động nạp phi thiếp cho chàng, chàng cũng không đến, chỉ một lòng giữ bên ta.
Mãi cho đến khi cha và các anh trai ta Bắc chinh Đột Quyết, chết trận nơi sa trường.
Ta nghe tin dữ, thương tâm tột cùng, lại lâm trọng bệnh một trận nữa.
Bùi Tịch cũng cực kỳ bi thống, tự mình nâng quan tài, dùng quốc lễ an táng trọng hậu.
Ngày cúng bảy lần cuối cho cha ta, trong cung có người mới vào, Bùi Tịch đích thân định phong hiệu, đặt là “Trân”.
Trân phi có khuôn mặt giống ta đến tám phần.
Nàng ta khi gặp ta, cũng sững người, sau đó nở nụ cười rất đắc ý.
“Đã sớm nghe nói Hoàng hậu tuổi già sức yếu, thân thể hư nhược, khiến bệ hạ trong chốn giường chiếu luôn không thể tận hứng, may mà có thần thiếp chia sẻ âu sầu, người cứ yên tâm giao bệ hạ cho thần thiếp.”
Nàng ta nói ra hết toàn bộ bí mật giữa ta và Bùi Tịch một cách chính xác.
Dường như nỗi đau của ta, chỉ là trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi Bùi Tịch dùng để an ủi cô ta.
Ta đau đớn đến mức chẳng còn cảm nhận được cơn đau từ vết thương, bèn sai người tát mạnh vào miệng Trân phi.
Trân phi không tránh né, chỉ nhìn ta mỉm cười quái dị.
Cho đến khi Bùi Tịch vội vã chạy tới, cô ta một tay ôm mặt, một tay ôm bụng, hoa lê đái vũ* lao vào lòng chàng.
“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương muốn 🔪 chết thiếp và con của chúng ta!”
Trân phi vào cung ngày đầu tiên đã mang trong mình thai nhi hai tháng.
Đây là lần đầu tiên Bùi Tịch nổi giận với ta.
“Tiêu Minh Châu, chẳng lẽ vì nàng không thể sinh con, thì có quyền tước đoạt quyền được làm cha của trẫm sao!”
“Ta không biết cô ta mang thai, ta…”
Bùi Tịch chỉ lạnh lùng liếc ta một cái, rồi quay người ôm Trân phi rời đi.
Ta không hiểu, vì sao thái độ của chàng đối với ta lại thay đổi lớn đến vậy.
Cho đến tận đêm khuya giật mình tỉnh giấc, trong lúc trằn trọc nhìn thấy bộ tang phục treo trên tấm bình phong.
Cha và anh đều đã chết, sau lưng ta không còn chỗ dựa.
Chàng đương nhiên có thể mặc sức thao túng.
Đứa bé của Trân phi không sao, Bùi Tịch nghe từ miệng cung nhân biết được những lời mạo phạm của cô ta, đặc biệt tới an ủi ta.
“Cô ta tuổi còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, Minh Châu, nàng rộng lượng một chút.”
“Phải rồi, cô ta mười lăm tuổi đã theo chàng, chàng cái gì cũng nói với cô ta, cô ta được chàng nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày.”
Ta đã biết được, Trân phi được Bùi Tịch nuôi ở bên ngoài hơn hai năm nay.
Cái thai này chính là được hoài trong thời gian tang lễ của cha ta.
Nghĩ tới đây, ta lại càng thấy buồn cười.
Bùi Tịch buông đũa, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị.
“Hoàng hậu, nàng vượt quá phận sự rồi. Là ai cho phép nàng điều tra chuyện của trẫm?”
Một tiếng “vượt quá phận sự”, khiến ta trầm mặc thật lâu.
“Cha ta vừa chết, ta nói gì cũng đều là vượt quá phận sự rồi. Quả nhiên là chim hết thì cung cất, cá hết thì nơm treo.” Ta cười đầy bất lực, liên tục ho dồn dập, vạt áo nhuốm đầy máu tươi.
Yêu một người có thể mất bảy năm, nhưng nhìn thấu hắn chỉ cần một khoảnh khắc.
Bùi Tịch tiến lên ôm lấy ta, rốt cuộc cũng dịu giọng.
“Minh Châu, nàng không biết, mỗi lần trẫm nhìn thấy vết thương của nàng, trẫm đều rất đau lòng. Cho nên trẫm mới không dám tới gặp nàng.”
“Trân phi cô ta rất giống nàng năm đó, trẫm bèn muốn đem những gì tốt đẹp năm đó chưa kịp trao cho nàng, bù đắp hết cho cô ta…”
Ta muốn đẩy chàng ra, nhưng khổ nỗi chẳng còn sức, chỉ có thể mặc cho chàng ôm càng chặt hơn.
“Bùi Tịch, ta vẫn còn chưa chết cơ mà. Rốt cuộc chàng đang bù đắp cái gì vậy?”

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *