Nửa xuân xa cách

07
Tháng đông, gió lạnh hiu hắt.
Ngay từ ngoài cửa ta đã ngửi thấy một mùi vị quái dị phức tạp.
Vào đến trong phòng, lại càng rõ ràng hơn.
Đại ca đã tiết lộ cho ta biết, Bùi Tịch nay đã chẳng khác gì thái giám.
Ta viết thư báo tin tốt này cho Tô Lân, nhờ chàng nhất định phải ra sức truyền bá.
Mà lúc này trong phòng, Bùi Tịch hình dung tiều tụy, sắc mặt như quỷ.
Mơ hồ đã có chút cảm giác âm nhu.
Hắn rũ mắt, hạ giọng hỏi ta: “Minh Châu, vì sao lại bỏ rơi ta?”
Không thể nói là không ấm ức.
Ta khom người, cực kỳ trịnh trọng hành lễ.
“Điện hạ, điều thần nữ mong muốn, chẳng qua là tương phu giáo tử, con cháu đầy nhà.”
Bùi Tịch sững người, sau đó vội vàng phản bác:
“Nàng đừng có nghe theo những lời đồn nhảm nhí đó, ta…”
Ta đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: “Vậy điện hạ cho thần nữ một câu chắc chắn đi, ngài còn có thể sinh con được không?”
Lời nói thẳng thừng như vậy lại khiến hắn ngẩn ra một lần nữa, rồi hắn liền giải thích:
“Thái y nói rồi, hết thảy đều còn có khả năng, sao nàng có thể vì chuyện chưa biết thế này mà vội vàng tuyên án tử hình cho ta?”
“Nàng nên biết, nếu nàng trở nên như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng. Minh Châu, sao nàng lại vô tình như thế?”
Lời này vừa thốt ra, ta liền hiểu ngay,
Ta đã bảo lúc ta bắn tên, sao hắn cứ nhìn ngang ngó dọc mãi.
Thì ra đúng là đang đợi để đẩy ta ra đấy.
“Điện hạ, thần nữ không hiểu lắm, vô duyên vô cớ, sao thần nữ lại ra nông nỗi ấy chứ? Huống hồ sinh con dưỡng cái vốn là bản tính của con người. Điện hạ nếu có tình với thần nữ, xin đừng vì tư lợi của bản thân mà làm lỡ dở cả đời thần nữ.”
Ta dùng sức nhéo mạnh vào đùi một cái, khiến nước mắt chảy ra.
“Điện hạ, thần nữ chỉ muốn làm một người phụ nữ trọn vẹn, chỉ thế mà thôi.”
Lời của ta khiến hắn không thể nào phản bác.
“Hôn ước của thần nữ và điện hạ tuy đã hủy, nhưng tình nghĩa vẫn còn, sau này điện hạ nếu có chuyện gì cần Tiêu gia giúp đỡ, cứ tìm đại ca của thần nữ là được.”
Giống hệt như hắn vậy, tát một cái rồi lại cho viên táo ngọt.
Bùi Tịch còn muốn nói thêm gì đó, thế nhưng cơn đau ở hạ thân khiến hắn nhăn nhó mặt mày, cuối cùng, chỉ có thể gọi khẽ “Minh Châu”, trơ mắt nhìn ta phất tay áo rời đi.
Các thái y nối đuôi nhau ùa vào.

08
Nhưng sau chuyện này, kinh thành đã xảy ra chuyện lớn.
Rõ ràng là trận ôn dịch thời khí phải đến sau khi ta và Bùi Tịch thành hôn mới xuất hiện, nay đã đến sớm hơn tận hai năm.
Nhất thời người người lo sợ, khắp nơi thần hồn nát thần tính.
Ta bị khóa chặt ở trong nhà, không được ra ngoài.
Kiếp trước, là ta cùng Bùi Tịch, ngày đêm lật tung y thư, lấy thân mình thử thuốc, mới cuối cùng tìm ra được phương thuốc. Bùi Tịch nhờ đó mà đoạt được thánh tâm, được phong làm Thái tử.
Nhưng kiếp này… sao lại xuất hiện ngay bây giờ cơ chứ?
Phương thuốc ấy ta đã thuộc nằm lòng từ lâu, còn đặc biệt dặn người trong phủ uống thuốc phòng ngừa trước.
Phụ thân khen trước mặt ta rằng, Bùi Tịch không màng thân thể bệnh tật, dẫn theo đám thân vệ dựng lều phát cháo, giành được không ít tiếng tốt.
Nhưng hắn lại không hề đưa ra phương thuốc chữa dịch, điều này khiến ta thấy hắn giả dối đến cùng cực.
Ta biết, hắn đang chờ.
Chờ mọi chuyện náo loạn đến mức lớn nhất, đến mức không thể thu dọn nổi, rồi hắn lại lấy thân phận “đấng cứu thế”…xuất hiện với tư thế đó, một mình ôm trọn công lao này.
Nhưng ta sẽ không cho hắn cơ hội đó. Ta lén phát tán phương thuốc ra ngoài, nhưng lại vô tình biết được Đông cung đã sớm phong tỏa, Thái tử đã nhiều ngày chưa từng lâm triều.
Ta đột nhiên hiểu ra.
Kiếp trước, phế Thái tử chính là chết vì bệnh thời dịch.
Bùi Tịch án binh bất động, chính là đang đợi Thái tử chết đi.
Kiếp này, nhân chứng duy nhất cho kế hoạch của Bùi Tịch là tên thích khách đã chết, kế hoạch lật đổ Thái tử của hắn thất bại, bèn dùng lại chiêu cũ, muốn mượn bệnh thời dịch một lần nữa lấy mạng Thái tử.
Ta phỏng đoán, Thái tử đã nhiễm bệnh.
Nhưng ta phải làm sao để đưa được phương thuốc vào Đông cung?
Ta muốn đi tìm Tô Lân.
Thị nữ lại lắc đầu không dám truyền lời: “Tô tiểu tướng quân cũng đang cứu tế nạn dân rồi ạ, tiểu thư người nhất định đừng để dính phải căn bệnh này.”
Ồ, Tô Lân không giống Bùi Tịch, làm việc gì cũng cần phải rầm rộ tuyên dương.
Điều này khiến ta có chút bất ngờ. Bùi Tịch là vì có thuốc giải nên mới không sợ hãi, nhưng Tô Lân thì không có.
Chàng là đang liều mạng nguy hiểm để cứu người.
Trong lòng ta khẽ rung động.
Ta nhân lúc thị nữ không phòng bị, đánh ngất cô ta, thay y phục của cô ta rồi lén trốn ra ngoài.
Tô Lân đã bận rộn cả một ngày, toàn thân mệt mỏi, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Nhìn thấy ta, chàng sững người, sau đó liền lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt đại biến.
“Minh Châu, đừng lại gần!”
Ta đứng ở khoảng cách an toàn, nhìn bộ dạng sốt ruột của chàng, bỗng nhiên bật cười.
“Tô Lân, huynh có muốn thăng quan tiến tước không?”
“Không muốn! Muội mau về đi!” Chàng nhíu chặt mày.
Ta giơ tờ giấy trong tay về phía chàng.
“Nếu như… là vì ta thì sao?”

Trước  Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *