Nửa xuân xa cách

09
Ta và Tô Lân cách một bức tường thấp để nói chuyện.
“Ta đoán Thái tử đã nhiễm bệnh rồi. Phương thuốc này có thể cứu mạng Thái tử, cũng có thể giải quyết nạn thời dịch trong kinh thành.”
Ta nhảy lên đầu tường, Tô Lân sợ ta ngã, theo bản năng dang rộng hai tay, vụng về muốn đỡ lấy ta.
Ta vững vàng đáp xuống đất, nhét phương thuốc vào tay chàng.
“Dám đánh cược một phen không? Ta đảm bảo tiền đồ của huynh sẽ vô lượng.”
Ta muốn bán cho chàng một cái nhân tình.
Tô Lân cúi đầu, không nhìn phương thuốc, mà nhìn vào tay ta.
Chàng trầm mặc một lúc, rồi mới cẩn thận nhận lấy phương thuốc.
“Tay sao lại lạnh thế này?”
Ta qua loa lấp liếm vài câu. Chàng không chần chừ nữa, lập tức chuẩn bị ngựa rời đi.
Đồng thời, ta tiếp quản lều cháo của chàng, sai người sắc thuốc cho những nạn dân kia.
Tình hình dịch bệnh đã được khống chế bước đầu.
Mấy ngày sau đó, Tô Lân đều không có tin tức gì.
Nghe nói chàng suốt đêm xông vào cung, bị giữ lại trong cung.
Tô bá bá và phụ thân ta đều sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, chỉ sợ chàng chọc giận thiên nhan.
Chỉ có ta là kiên nhẫn chờ đợi.
Không ngờ, thứ ta chờ đợi được lại là chưởng ấn công công bên cạnh Hoàng đế, mang theo nghi trượng rầm rộ xuất hiện trước cửa nhà ta.
Ta cứu giá Thái tử có công, thực ấp nghìn hộ, ban thưởng vàng bạc châu báu, đặc biệt phong làm Quận chúa.
Tô Lân nhàn nhạt mỉm cười, khoanh tay đứng bên cạnh ông ta, tới đón ta cùng vào cung.
Công công nói, những thứ này ban đầu là định ban thưởng cho Tô Lân, nhưng chàng không hề ôm công lao về mình, chủ động nói phương thuốc là do ta hiến tặng.
Chàng vẫn luôn đợi đến khi Thái tử tỉnh lại mới nói rõ sự thật với mọi người.
Trên xe ngựa tiến cung, ta nhìn Tô Lân đoan chính ngồi bên cạnh:
“Huynh rõ ràng có thể dựa vào chuyện này mà thẳng bước thăng mây, ta cũng đã nói là sẽ không để bụng mà.”
Tô Lân có chút khó hiểu: “Vốn dĩ đây là chủ ý của muội, ta chỉ phụ trách chạy chân thôi.”
Ta rót cho chàng một chén trà: “Vậy tại sao phải đợi Thái tử tỉnh lại mới nói?”
Tô Lân lúc nhận trà, vô ý chạm vào ngón tay ta, vội vàng rụt trở lại.
Vành tai chàng hơi ửng đỏ, uống ực chén trà xong liền quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn nói:
“Ta nghĩ, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, mọi hậu quả sẽ do ta gánh chịu. Còn nếu đã thành công rồi, thì đương nhiên là công lao của muội.”
Ta cúi đầu cười: “Sao huynh lại cam tâm tình nguyện vì ta mà mạo hiểm lớn đến thế? Huynh không biết rằng, lỡ như xảy ra chuyện gì, thì chính là tội chết sao?”
Tô Lân mím môi, vành tai càng đỏ hơn, nhưng thần sắc lại kiên định:
“Làm việc cho muội, không nghĩ nhiều đến vậy. Bệ hạ thâm minh đại nghĩa, ta tin rằng có chết cũng chỉ chết một mình ta, sẽ không bị truy di.”
Ta nghĩ, kỳ thực chàng cũng không hề vô vị như ta từng nghĩ.
Người triệu kiến ta, là Thái tử mới khỏi bệnh nặng.
“Tiêu cô nương, đa tạ ơn cứu mạng của cô. Ngoài phong thưởng của phụ hoàng ra, cô nhi cũng có thể đáp ứng cô mấy việc. Cô còn có điều gì mong muốn nữa không?”
Ta quả thực là có.
Ta quỳ xuống hành đại lễ.
“Thái tử điện hạ, danh lợi tiền quyền, thần nữ thảy đều không cần, sau này đều có thể trả lại cho quốc khố. Thần nữ chỉ muốn cầu xin người hai việc.
Thứ nhất, Lương Châu Vương thị, bất quá chỉ là chức quan ngũ phẩm nhỏ nhoi, lại tham ô lộng quyền, thảo gian nhân mạng, tiền căn hậu quả chứng cứ đều có đủ, chỉ bị xử lưu đày, thần nữ thay cho những người bị hại không phục.”
Cái gọi là Lương Châu Vương thị mà ta nói, chính là xuất thân của Trân phi ở kiếp trước.
Cô ta là con gái của tội thần, sau khi bị lưu đày vì có dung mạo cực kỳ giống ta nên bị phát hiện, trở thành cống nữ mà Lương Châu Tiết độ sứ dâng tặng cho Bùi Tịch.
Kiếp trước, ta đã điều tra rõ mồn một lai lịch của cô ta, chỉ là không thể ra tay mà thôi.
Kiếp này, mượn tay Thái tử, binh không đổ máu.
“Thứ hai…”

Thái tử hình như đã “đẩy thuyền” ta và Tô Lân.
“Nghe nói sau khi hoàng đệ gặp nạn hành thích, Tiêu cô nương ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cô nhi thấy, thực sự là không đáng chút nào. Cô nhi xem Tô tiểu tướng quân mày thanh mắt tú, Tiêu cô nương hà tất phải treo cổ trên thân cây của cái tên thái… ừm, kia chứ?”
Suýt nữa thì quên mất, chuyện ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt cũng là tin đồn do ta truyền ra.
Thái tử phất tay một cái, bảo chúng ta ra ngự hoa viên dạo chơi một lát rồi hãy xuất cung.
Lúc ấy đang là tháng đông, hàn mai nở rộ.
Đầy trời đầy đất một màu đỏ rực.
Tô Lân thấy quang cảnh này, liền lẩn vào trong mai viên.
Chàng hái một bó mai lớn, có lẽ không biết dùng lực sao cho đúng, những cánh mai tung bay rơi đầy lên người chàng, hỗn loạn như tuyết rơi, vừa mới phủi sạch một thân, nhưng rồi lại rơi đầy.
Hoa mai phần phật rơi xuống, mà chàng thì đang dẫm lên những cánh mai để bước tới.
Tô Lân trong mắt đầy chờ mong, hỏi: “Minh Châu, muội có thích hoa mai không?”
Ta nghĩ một chút, rồi trả lời đúng như sự thật: “Không thích.”
Đỏ tươi lấm chấm, giống hệt như máu ta nôn ra ở kiếp trước vậy.
Thấy chàng đầy mặt xấu hổ, định đặt cành mai xuống, ta liền chuyển sang cười, đón lấy một bó ôm vào lòng.
“Nhưng nếu là của huynh tặng, thì cũng không phải là không thể nhận.”
Trong lòng ta thấy nhẹ nhõm, bởi vì ta biết, ta sẽ không còn nôn ra máu nữa.
Vẻ mặt ảo não của Tô Lân lập tức dịu đi rất nhiều.
Chàng mời ta cùng ngồi xuống tấm đệm hoa mai, ánh mắt đầy mong chờ, hệt như một chú cún nhỏ.
“Minh Châu, muội không gả cho hắn nữa, vậy có thể…”
Lời còn chưa dứt, đã có tiếng người vọng tới.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Giọng nói giận dữ của Bùi Tịch vang lên.
Tô Lân lập tức đứng dậy, che chắn ta ở phía sau.
“Minh Châu, nàng cố tình, phải không?”

Trước  Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *