03
Mấy tháng sau đó, mỗi lần Bùi Tịch đến, ta đều đóng cửa không gặp.
Chàng biết mình đuối lý, cũng không ép buộc, mỗi lần chỉ đứng bên ngoài cửa cung nửa khắc rồi rời đi.
Người đời chỉ nói Hoàng hậu ngang ngược, Hoàng đế si tình.
Nhưng ta không muốn vướng bận những chuyện này nữa. Thái y nói nếu ta muốn sống lâu thêm chút, nhất định phải giữ cho tâm trạng vui vẻ.
Tháng sáu, sen hồng vừa mới nở.
Ta có hứng thú, rất muốn ngắm nhìn. Ma ma nói thân thể ta yếu, không thể gặp gió, ta tùy tiện kiếm cớ đuổi bà ấy đi, rồi dẫn theo hai tiểu cung nữ đi thưởng sen.
Trân phi chính là lúc này xuất hiện.
Cô ta sắp tới ngày sinh, phía sau có cả một đám người đi theo hộ vệ, khí thế rất lớn.
Cô ta sai người mang hai tiểu cung nữ sau lưng ta đi, sau đó dọn sạch người xung quanh, chỉ để lại một mình ta và cô ta.
Ta theo bản năng lui về phía sau, nhưng cô ta lại đột nhiên lao lên nắm chặt lấy tay ta, giọng nói rất khẽ nhưng đầy ác độc:
“Ta trẻ trung khỏe mạnh, dù đứa nhỏ này có mất, cũng sẽ có lại. Dùng thai nhi này đổi lấy địa vị dưới một người mà trên vạn người, đối với ta, thật sự quá hời đấy!”
Trách ta chưa từng trải việc đời, giờ đây trong mắt ta, Trân phi chỉ là một ả đàn bà mang thai với cái bụng to như cái sọt cỏ mà thôi.
Ta không ngờ cô ta dám kéo ta nhảy xuống ao sen.
Trong tiếng kêu kinh hãi của cung nhân, Trân phi và ta đều rơi xuống nước, cô ta dùng sức ấn đầu ta không cho ta ngoi lên.
Cô ta muốn ta chết.
Nhưng cô ta đã đánh giá thấp ta. Tuy ta mắc trọng bệnh, nhưng nền tảng con gái nhà tướng vẫn còn, ta lật tay rút trâm cài tóc của cô ta đâm vào cổ cô ta, chỉ là sức lực không đủ, nên không đâm trúng mạch máu.
Không thể 🔪 chết Trân phi, thật sự là nỗi hận trong lòng ta.
Trân phi sinh non lại thêm khó sinh, đau đớn suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng sinh được cho Bùi Tịch một đứa con trai.
Bùi Tịch đương nhiên túc trực bên cô ta ba ngày, nghe nói trong khoảng thời gian này, Bùi Tịch đã viết xong thánh chỉ phế hậu.
Chỉ là lão ma ma bên cạnh Trân phi thực sự không thể nhắm mắt làm ngơ, liều mạng có thể bị Trân phi xử tử cũng phải bẩm báo sự thật cho Bùi Tịch biết.
“Đích thực là Trân phi chủ động kéo Hoàng hậu xuống nước, Hoàng hậu nương nương là để tự vệ nên mới…”
Cùng lúc đó thái y đến báo, lần rơi xuống nước này đã khiến ta như dầu cạn đèn tắt.
Bùi Tịch vò nát tờ thánh chỉ trong tay thành một cục, nặng nề thở dài.
“Nàng ấy còn sống được bao lâu nữa?”
“Chắc chỉ khoảng vài tháng này thôi.”
Khi ta tỉnh lại, Bùi Tịch đang ngồi ở đầu giường, chàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của ta, giọng đầy bi thống:
“Minh Châu, nàng cứ muốn trẫm tuyệt tự như vậy sao?”
“Cho dù cô ta đã đẩy nàng, nàng cũng không nên đâm cô ta, nàng không biết trẫm mong chờ đứa trẻ này biết nhường nào sao?”
“Nàng không thể cho trẫm con cái, thì phải 🔪 chết con của người khác sao?”
Ta chống đỡ thân thể bệnh tật, mặt không chút biểu cảm, nén chặt cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ họng.
Bùi Tịch rất nhanh đã tự dỗ dành bản thân xong.
“Thôi bỏ đi, trẫm không chấp nhặt với nàng, nàng cũng đừng giận dỗi với trẫm nữa. Sau này, trẫm đều sẽ bên cạnh nàng.”
04
Bùi Tịch vì muốn đưa tiễn ta đoạn cuối, đến cả tiệc đầy tháng của con trai ruột cũng không đi.
Trân phi vì thế mà nổi giận, mấy lần gây ồn ào, đều bị Bùi Tịch từ chối không cho vào cửa.
Cô ta không biết rằng, ta còn mong Bùi Tịch cút đi hơn cả cô ta.
Ta không để ý đến ai, Bùi Tịch cũng không giận, chỉ lo một mình uống rượu, nhìn gương mặt tái nhợt của ta lẩm bẩm một mình.
“Minh Châu, giá như năm đó trẫm có thể đẩy nàng ra thì tốt rồi…”
Ban đầu ta không để tâm, nhưng chàng nói nhiều lần, trong lòng ta cũng sinh nghi ngờ, không nhịn được hỏi:
“Sự việc xảy ra đột ngột, làm sao bệ hạ kịp đẩy ra?”
Bùi Tịch thần trí có chút không tỉnh táo, thấy ta chủ động mở miệng hỏi, vậy mà lại như mở máy hát.
Khiến ta biết được sự thật đáng sợ này.
“Bởi vì, tên thích khách đó chính là người của trẫm…”
Cái gọi là chết thay vì tình thâm của ta, chỉ là kế khổ nhục của chàng nhằm hãm hại phế Thái tử.
Năm đó, vị trí và tư thế của chàng đều đã được sắp đặt từ trước, mũi tên đó chỉ đâm trúng khoảng trống bên cạnh ngực, chàng lại mua chuộc thái y ngụy tạo thành vết thương nặng, phối hợp cùng thích khách, đưa Thái tử vào chỗ chết.
Chỉ là có thêm biến số là ta.
Ta như bị sét đánh ngang tai, tim đập dồn dập, nhất thời đến cả ngồi cũng không vững.
“Vậy sao chàng không đẩy ta ra?”
Bùi Tịch nhắm mắt, có chút bất nhẫn:
“Bởi vì chỉ có như vậy, nhạc phụ mới hoàn toàn ngả về phía ta.”
Ta tức đến run cả người, giơ ấm rượu lên nện thẳng vào Bùi Tịch.
Trông thấy chàng đầu đầy máu ngã xuống đất, ta vẫn chưa hả giận, lảo đảo đứng dậy, tìm một cây kéo nhắm thẳng vào cổ chàng.
Mũi kéo chỉ còn cách gang tấc, nhưng tay ta lại dừng lại.
Ta không thể làm vậy.
Giết vua là tội lớn tru di cửu tộc.
Sau lưng ta vẫn còn rất nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ, ta không thể vì thù riêng của mình mà đẩy họ vào chỗ tuyệt cảnh.
Ta bất lực ngồi sụp xuống đất, vùi đầu vào ngực, thở dốc từng hồi, nghẹn ngào kêu lên những tiếng khàn đặc, căm hận sự ngu xuẩn của chính mình.
Cuối cùng ta cũng chẳng thể sống đến năm hai mươi lăm tuổi.
Bùi Tịch vẫn luôn canh giữ bên cạnh ta, khi ta sắp lìa đời, chàng nói:
“Minh Châu, kiếp sau, chúng ta vẫn làm phu thê. Nếu như có kiếp sau, nhất định ta sẽ…”
Ta mơ hồ nhận ra khẩu hình “đẩy ra” của chàng.
Dùng chút sức lực cuối cùng, ta hất tay chàng ra.
Đây chính là sự phản kháng cuối cùng mà Tiêu Minh Châu có thể làm.
Mà hôm nay, ta đang đứng trong khuê phòng năm mười sáu tuổi, vẫn luôn khó có thể tin rằng mình đã trở về tám năm trước.
Lần này, ta không những sẽ không đỡ tên cho Bùi Tịch.
Ta còn muốn làm con quỷ đòi mạng kia.
