10
Bùi Tịch nhìn ta chằm chằm rồi chậm rãi bước tới, thân thể tổn hại khiến bước chân của hắn có chút hư nhược.
Hắn có lời muốn nói riêng với ta, hung dữ trừng mắt nhìn Tô Lân, ra hiệu cho chàng cút đi.
Tô Lân đương nhiên là không chịu nhường bước.
“Nhị điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân, Minh Châu và ngài đã lui hôn rồi, xin ngài đừng có dây dưa nữa.”
“Nam nữ thụ thụ bất thân, vậy hai người các ngươi đang làm gì thế?”
“Việc này không liên quan tới ngài.”
Ta ngăn Tô Lân lại, nở nụ cười châm chọc.
“Không sao đâu, huynh hãy lui ra trước đi. Nhị điện hạ với thân thể này bây giờ, chẳng thể làm gì được ta đâu.”
Trong mắt Bùi Tịch thoáng chút đau đớn.
Tô Lân có chút lo lắng nhìn ta, ta vỗ vỗ tay chàng, ra hiệu cho chàng yên tâm.
Hành động không tính là thân mật này lại khiến Bùi Tịch đỏ mắt, lập tức lôi ta vào sâu trong mai viên.
“Minh Châu, nàng cũng đã trở về rồi, phải không? Nếu không thì tại sao nàng lại dâng lên phương thuốc, tại sao lại muốn chống đối ta?”
“Ngươi làm ta đau rồi,” Ta nhíu mày, hất tay hắn ra, trong mắt sự chán ghét không hề che giấu, “Ngươi trở về được, sao ta lại không thể trở về? Ta còn trân trọng cơ hội được làm lại lần này hơn ngươi gấp bội.”
“Ta dâng phương thuốc, cứu Thái tử, cứu vạn dân, là vì nước vì dân, sao lại thành ra chống đối ngươi? À, ngươi muốn chờ Thái tử chết, đúng không? Để Thái tử chết, ngươi có thể đặt tính mạng của ngàn vạn bách tính kinh thành ra không màng, nhưng ta không thể!”
“Ngươi không để tâm đến việc giẫm lên hài cốt của người khác để thượng vị, nhưng ta chỉ muốn cứu người, đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta. Bùi Tịch, chúng ta ngay từ đầu đến cuối đã không phải là người cùng một con đường.”
Bùi Tịch lập tức phản bác, đầy vẻ lẽ thẳng khí hùng: “Xưa nay, thành vua thua giặc, có vị hoàng đế nào mà trên tay không chất đầy hài cốt?”
Ta cười lạnh sự nằm mơ giữa ban ngày của hắn, không có sự trợ lực của Tiêu gia, vậy mà hắn vẫn cảm thấy kiếp này hắn còn có thể làm hoàng đế.
“Vậy thì ngài cứ chất đầy hài cốt đi, chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, sau này nếu ngài vinh đăng đại bảo, Tiêu gia vẫn sẽ để ngài sai khiến.”
Bùi Tịch khựng người lại, tựa hồ cuối cùng cũng đã hiểu: “Minh Châu, nàng hận ta.”
Ta giãn nét mặt cười: “Phải, cuối cùng ngươi cũng đã phát hiện ra rồi. Ta rất tiếc là bây giờ ngươi mới nhận ra.”
Bùi Tịch nhắm mắt, rơi vào hồi ức, lẩm bẩm nói: “Minh Châu, tại sao không thể cho ta một cơ hội bù đắp cho nàng?”
“Bù đắp?” Ta như vừa nghe thấy một câu chuyện cười lớn nhất trên đời, “Có thể thôi, ta đã sớm nói rồi, điều ta mong cầu, chẳng qua là tương phu giáo tử, con cháu đầy nhà. Tám chữ này, ngươi làm được không?”
Bùi Tịch trầm mặc hồi lâu, sắc mặt không còn chút máu.
“Ta cũng không biết tại sao, kiếp này lại trở thành ra thế này…”
“Ta rõ ràng chưa từng làm gì cả, sao lại không giống nhau nữa rồi…”
Ta ngắt lời hắn, rồi bồi thêm một nhát dao, giọng nói sắc nhọn: “Chẳng lẽ vì ngươi không thể sinh con, thì có quyền tước đoạt quyền được làm mẹ của ta sao!”
Bùi Tịch cúi đầu, ôm lấy ngực, liên tục cười khổ.
Câu nói lúc tức giận thuận miệng thốt ra năm đó của hắn, hôm nay đã bị ta dùng để cho hắn một đòn chí mạng.
Ta nhìn vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Không ngờ hắn lại buột ra một câu đầy kinh ngạc.
「…Nếu ta cho phép nàng có con với người khác thì sao? Chỉ cần là con của nàng, ta đều sẽ coi như con ruột.」
Hắn tự cho rằng mình đã hạ thấp lòng tự tôn, nhưng trong mắt ta, điều ấy thật đáng cười, buồn nôn đến cùng cực.
「Ta không giống ngươi, ta không có hứng thú thông gian với người khác sau khi kết hôn.」
Ta bình tĩnh nhìn hắn: 「Bùi Tịch, ta chỉ mong cùng ngươi già chết không qua lại với nhau nữa.」
Bùi Tịch ôm ngực, tựa hồ vô cùng đau đớn.
「Vậy nên nàng mới ở bên cái tên Tô Lân đó? Nàng thực sự nghĩ hắn ta là thứ tốt lành gì sao?」
11
Khi rời khỏi mai viên, Bùi Tịch vẫn còn ngồi sụp trên mặt đất.
Còn ta sải bước rời đi, chỉ cảm thấy nỗi uất ức trong lòng được giải tỏa, mỗi bước đi như đang hướng về phía tự do.
Tô Lân đứng bên đường, thấy ta đi ra, liền vội vàng tiến lên đón.
「Minh Châu, hắn không làm gì muội, hay là uy hiếp muội điều gì chứ?」
Ta nhìn chàng chăm chú, chợt mở miệng:
「Tô Lân, trong vòng ba ngày, năm mươi cỗ sính lễ, huynh làm được không?」
Chàng đột ngột sững người: 「Cái gì cơ?」
Ta khẽ cười rồi bước lên kiệu, ngoảnh đầu nhìn lại bộ dạng ngây người đứng sững tại chỗ của chàng.
「Quá hạn không chờ.」
Người hầu nâng kiệu lên, ta vén rèm, nhìn thấy bóng dáng chàng đang chạy theo ở phía sau.
「Làm được!」
Tô Lân đã chuẩn bị tới tám mươi cỗ, ngoài ra còn có ruộng tốt ngàn mẫu ở vùng ngoại ô kinh thành, vô số tơ lụa châu báu.
Phụ thân và đại ca nhìn tờ danh sách sính lễ dài dằng dặc, trợn mắt há hốc mồm.
「Thằng nhóc này… đây là lôi hết cả gia sản ra rồi!」
Ta cũng khá là chấn kinh, Tô Lân vừa xoa lưng vì bị đánh vừa nói, chàng đã đem cả tài sản riêng của lão cha chàng tặng luôn cho ta.
Để ngăn ngừa lời đồn đại, chàng đặc biệt đưa cha mẹ mình vào cung, cầu xin Hoàng đế ban cho một đạo thánh chỉ tứ hôn.
Nghe nói sau khi Bùi Tịch biết được chuyện này, hắn liên tục thổ huyết.
Cùng lúc đó, có người đánh trống Đăng Văn Cổ cáo trạng Vương gia ở Lương Châu. Sau khi được truyền đến tai thiên tử, Thái tử đích thân thẩm án, cả nhà họ Vương từ tội lưu đày ban đầu biến thành tội mãn môn sao trảm.
Một ngày mà ba niềm vui cùng đến.
Sảng khoái như thế, khiến ta uống thêm được mấy chén rượu.
Sau cơn túy lúy, lại mơ thấy đủ thứ chuyện của kiếp trước.
Sau khi ta chết, Bùi Tịch vô cùng đau đớn, hạ lệnh cho cả nước đều phải để tang ta một trăm ngày.
Tô Lân khải hoàn hồi triều, sau khi biết được tin dữ về cái chết của ta, đã triệu tập tất cả tâm phúc, trong đó bao gồm cả thám tử đến từ trong cung.
Ồn ào suốt cả một đêm.
Chàng đã biết được tất cả sự thật.
Rồi lại ngồi thừ ra suốt cả một đêm.
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Tô Lân đã đỏ mắt tạo phản.
Đúng như những gì Bùi Tịch từng nói, Tô Lân là một tên phản tặc mà người người đều muốn tru diệt.
Chàng nắm trong tay trọng binh, từ vùng ngoại ô kinh thành trên đường đi cứ giết thẳng đến tận hoàng cung, máu tươi và thi thể đầy trời, không ai dám ngăn cản.
Trân phi cùng với con trai của ả ta đều bị chàng chém ngang lưng ngay tại trong cung.
Người cuối cùng Tô Lân giết chính là Bùi Tịch.
Chàng dùng thanh bội kiếm của mình đâm chính xác xuyên qua bụng của Bùi Tịch, vào đúng ngay vị trí vết thương đã khiến ta đau khổ suốt cả một đời.
「Ta đã tránh xa, đã vì ngươi mà bán mạng, vậy mà tại sao ngươi vẫn còn đối xử với nàng ấy như vậy?」
Bùi Tịch ngã trên mặt đất, máu tươi loang thành vũng, hắn chảy ra huyết lệ, tựa hồ hối hận, 「Là ta có lỗi với nàng ấy…」
Cuối cùng, Tô Lân đến trước quan tài của ta.
Thân hình chàng còng xuống, chậm rãi nắm lấy bàn tay đã mục rữa ấy.
「Minh Châu, ta đưa nàng về nhà.」
Ta mở mắt, không kìm được mà nước mắt đầm đìa.
