05
Xe ngựa đúng là đã hỏng thật, nhưng trong lòng ta đã có kế hoạch, cưỡi ngựa cũng phải chạy tới nơi.
Vị trí của tên đâm 🔪 ấy thực sự rất kín đáo, thích khách tưởng ta cũng là thuộc hạ của Bùi Tịch nên không hề đề phòng, lại không ngờ sẽ bị ta một đòn giết chết.
Ban đầu ta định một mũi tên 🔪 chết Bùi Tịch.
Nhưng nghĩ lại, ta đã bị bệnh tật này dày vò cả một đời, hắn dựa vào đâu mà có thể được chết một cách thống khoái như vậy?
Ta nhắm vào vị trí vết thương giống hệt của ta, nhưng trước khi buông dây cung, lại cố ý lệch xuống dưới thêm vài tấc.
Nếu Bùi Tịch chỉ bị thương nặng thông thường, ta không thể từ hôn với hắn.
Bỏ rơi vị hôn phu trọng thương, chính là bất nghĩa.
Nhưng nếu như là kẻ không thể cương cử được nữa thì sao?
Không có lý do từ hôn nào hoàn hảo hơn chuyện này.
Đánh mất đi tôn nghiêm của một người đàn ông, đủ để khiến hắn cả đời không ngóc đầu lên nổi.
Ta đứng từ xa, nhìn theo bóng lưng hắn bị vội vàng khiêng đi, lắng nghe tiếng rên rỉ yếu ớt, bụm miệng lại, cười mãn nguyện.
Mọi người chỉ tưởng ta thương tâm quá độ, khuyên nhủ vài câu, rồi cũng giải tán như chim thú.
Chỉ là ngay trước khi lên ngựa, có người đã ngăn ta lại.
“Minh Châu, muội đánh rơi đồ rồi.”
Ngước mắt lên nhìn, lại chính là cố nhân.
Vị thiếu niên tướng quân sống đối diện nhà ta, Tô Lân.
Phụ mẫu của chúng ta là bạn chí cốt, chàng và ta quen nhau từ nhỏ, coi như là thanh mai trúc mã, thường xuyên cùng nhau đi học, cùng nhau tập võ. Chỉ là tính chàng hướng nội, không thích nói chuyện.
Ta vẫn luôn cảm thấy chàng là một người rất vô vị.
Sau khi ta và Bùi Tịch đính hôn, ta mới biết được từ miệng phụ thân rằng, Tô Lân đã sớm chuẩn bị sính lễ rồi.
Chỉ là chậm mất một bước.
Sau khi ta và Bùi Tịch thành hôn, chàng đã dùng số sính lễ này làm quà mừng, sau đó tự xin đi thú biên, nhiều năm sau đó, chưa từng gặp lại.
Trước khi chết, ta ngẫu nhiên nghe được tin tức về chàng, là Bùi Tịch nói chàng đã hoàn thành di chí của phụ thân ta, thành công bình định Đột Quyết, không ngày sẽ khải hoàn trở về.
Ta rất lấy làm an ủi, có điều đợi đến lúc chàng trở về, thì ta sớm đã chết từ lâu rồi.
Nhưng lúc này chàng vẫn còn ở trong kinh thành, ta gặp lại cố nhân, trong lòng luôn có chút cảm giác đã lâu không gặp.
Ta mỉm cười với chàng, “Hử?”
Tô Lân đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, hiện ra rõ ràng là một chiếc khăn tay dính máu.
Là khăn tay của ta, là máu của tên thích khách đó.
“À, ta đến tháng, không cẩn thận đã làm dính vào…” Ta nhận lấy, cười rất gượng gạo, “Thật là có lỗi, thứ dơ bẩn này, đã làm bẩn tay huynh rồi. Huynh nhặt được nó ở đâu thế?”
Tô Lân nhìn về hướng đó.
Thi thể của tên thích khách nằm ngay ở chỗ kia.
Chàng nói: “Minh Châu, ta đã nhìn thấy tất cả rồi.”
Trên người ta thấm thoát mồ hôi lạnh, tim đập cực nhanh, nhíu mày hỏi: “Huynh muốn thế nào?”
“Ta đã giúp muội xử lý thi thể xong rồi, hắn là tự sát, không ai tra ra được đâu.” Tô Lân thở dài một hơi, “Ta chỉ cảm thấy, muội làm như vậy quá mạo hiểm.”
“Muội muốn 🔪 hắn, nói với ta một tiếng là được.”
Lời của chàng thực sự rất kỳ quái.
Nhưng nghĩ đến phụ mẫu chúng ta đều là bạn chí cốt, cộng thêm tình cảm thanh mai trúc mã, ta không thể không tin chàng. Vả lại lúc này trong mắt chàng, Bùi Tịch hẳn là “tình địch” của chàng.
Ta nghĩ ngợi một chút, rồi đùa với Tô Lân: “Huynh đừng có lừa ta đấy nhé. Đừng quên, ta có bằng chứng huynh biển thủ quân nhu đấy…”
Tô Lân từng lén bán rượu trong quân doanh để cứu mấy đứa trẻ bệnh nặng.
Ta cũng đã bán.
Sau đó cả hai chúng ta đều bị phụ thân đánh cho một trận nhừ tử.
Tô Lân nhớ lại, liền cười theo, đi tới trước mặt ta, dắt ngựa giúp ta.
“Muội còn gả cho hắn không?”
“Không. Tô Lân, làm việc tốt thì làm đến cùng đi, huynh giúp ta thêm một việc nữa nhé.”
06
Chuyện Bùi Tịch bị hành thích, ầm ĩ đến mức ồn ào xôn xao.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy hạ thân của hắn trúng tên, vì thế ai cũng suy đoán sau này hắn khó mà làm chuyện chăn gối được nữa.
Ngay cả ta, vị hôn thê của hắn, cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Tin đồn này đương nhiên là ta nhờ Tô Lân tạo ra.
Nhưng ta tin tiễn pháp của ta sẽ không oan uổng cho hắn.
Mẫu thân lo lắng ta chịu đả kích, không rời nửa bước canh giữ bên cạnh ta, lại phát hiện sắc mặt ta vẫn luôn bình thản như thường.
Thậm chí, còn có chút vui vẻ.
Bà biết ta đã từng thích Bùi Tịch đến nhường nào, nên cảm thấy có lẽ ta đau buồn đến mức ngốc rồi.
Đợi đến khi cả nhà tề tựu đông đủ, ta mới mở miệng nói: “Con muốn từ hôn.”
Phụ thân là người đầu tiên phản đối.
“Chúng ta không thể vì điện hạ gặp nạn hành thích, mà vứt bỏ người không màng.”
Ta cúi đầu nhìn mái tóc hai bên thái dương đã điểm bạc của phụ thân, nhớ tới kiếp trước ông gần bảy mươi tuổi, vì quốc gia an định, vẫn phụng mệnh ra chiến trường.
Và rồi không thể trở về nữa.
Trước khi chết, ta mới vỡ lẽ nhận ra, Bùi Tịch không phải là không có ai khác để chọn.
Hắn chính là muốn cha ta phải chết.
Như vậy binh quyền mới có thể trở về tay hắn.
Phụ thân ta, trong mắt người con rể mà ông coi trọng nhất, vị quân vương mà ông thề chết trung thành, cũng chỉ là một công cụ dùng xong rồi bỏ.
Mà phụ thân ta kiếp này vẫn luôn gìn giữ đại nghĩa, không chịu từ bỏ Bùi Tịch.
Ta cố nén nước mắt, một câu nói chặn họng tất cả mọi người.
“Con nghe nói hắn không thể sinh con được nữa rồi. Cha à, nhưng con chỉ muốn tương phu giáo tử, làm một người mẹ bình thường thôi.”
Phụ thân không nói nên lời.
Cuối cùng là đại ca chốt hạ quyết định.
“Con đã hỏi thái y rồi, đúng là như vậy. Cha nếu cảm thấy áy náy, sau này bù đắp cho hắn ở phương diện khác là được, không thể vì chuyện này mà kích động hủy hoại cả cuộc đời của Minh Châu.”
Đại ca đi tìm Bùi Tịch để nhắc tới chuyện từ hôn.
Ban đầu Bùi Tịch từ chối, nhưng đại ca ta thái độ kiên quyết, hắn nói lý không lại đại ca ta, cuối cùng chỉ yêu cầu được gặp ta một lần.
Ta đương nhiên là phải đi xem trò cười của hắn rồi.
