18
Trên đỉnh đầu như có sấm sét kinh thiên lóe qua, tim tôi trong phút chốc đập thình thịch như trống đánh.
Đứa trẻ trong lòng tôi khóc không ngừng, dường như nó cũng có cảm ứng, phụ thân của nó sắp gặp chuyện rồi.
Lục lão phu nhân ra hiệu bằng ánh mắt với ma ma phía sau, bà ta liền bế Uyển Nhi đi mất.
Tôi dời ánh mắt sang phía Cố Tuân bên cạnh, anh ta gật đầu, coi như là ngầm thừa nhận, những lời Lục lão phu nhân nói không phải là giả.
Lão phu nhân thở dài một hơi: “Lão thân có bỏ đi cái mạng già này, may ra có thể giữ được Uyển Nhi. Nhưng còn con, chỉ có một con đường thôi.”
Tôi đứng dậy, mở tủ quần áo, vừa thu dọn vừa nói: “Con và Uyển Nhi sẽ đi ngay bây giờ, rời khỏi Lục phủ, đến một nơi không ai biết chúng con.”
Lục lão phu nhân giữ chặt lấy tay tôi, mang theo cả tiếng nức nở nói: “Vô dụng thôi, lần trước Hoài Châu đưa con vào phủ, cả kinh thành này ai mà không biết. Bây giờ kinh thành tràn đầy hung khí, nếu như con ra ngoài, bọn họ không biết sẽ đối xử với hai mẹ con con ra sao nữa.”
Bà từ từ quỳ xuống trước mặt tôi, vành mắt đỏ hoe, thấp giọng nhỏ nhẹ nói: “Ta cầu xin con, cả Lục phủ hơn một trăm con người đều nằm trong tay con hết. Nếu như để người ta biết Lục phủ ta chứa chấp người Nam Yến, nhất định sẽ là tội chết.”
Tôi như rơi xuống hầm băng, những ký ức trong quá khứ như chiếc đèn lồng kéo quân hiện ra trước mắt. Lục Hoài Châu, anh ấy không thể chết, Uyển Nhi còn chưa được nhìn thấy phụ thân của mình.
Phút chốc, tôi đưa tay đỡ Lục lão phu nhân dậy, chậm rãi nói: “Con có thể nhìn Uyển Nhi một lần cuối cùng được không ạ?”
Bà thoáng sững người, sau đó liền gật đầu.
Tôi ôm con bé vào lòng, nước mắt thấm ướt cả tã lót của con, rồi quay đầu hỏi Lục lão phu nhân: “Nếu như con chết, người có thể đảm bảo Uyển Nhi được bình an vô sự không?”
Bà gật đầu, tôi nói: “Được, con chết.”
Ma ma đưa tới dải lụa trắng và con dao găm, tôi đều đẩy ra cả. Tôi cười khổ hỏi bà: “Con có thể ra ngoài vườn dạo một chút không ạ? Vào phủ lâu như vậy rồi, con còn chưa được thong thả dạo chơi một lần nào.”
“Được.”
Tôi đi đến bên hồ, vẫn chưa tới giữa mùa hè, hoa sen bên hồ vẫn chưa nở.
Lục Hoài Châu, em đợi không được đến ngày cùng chàng đi ngắm hoa sen rồi.
Tôi tung người nhảy vọt một cái, lao mình xuống hồ.
Nước từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể tôi, chầm chậm, tôi cảm thấy hơi ấm từng chút một rút ra khỏi thân xác mình, tôi đã không còn hô hấp nữa.
Cũng chẳng biết năm đó hoa sen đã nở hay chưa, cũng chẳng biết, lúc Lục lão phu nhân lấp hồ nước, có vớt thi thể tôi lên hay không.
Không quan trọng nữa rồi, tôi sắp phải nhập luân hồi rồi.
19
Dù sau này tôi sinh hạ con gái, dưới áp lực của Lục lão phu nhân, vẫn chưa từng được cho danh phận.
Hôm sau, tin Tạ Anh bị bệnh đã truyền khắp cả Lục phủ.
Vị ngự y được Tạ Anh mua chuộc đã nói với Lục lão phu nhân và lão Vương phi rằng: “Quận chúa đã nhiễm phải một chứng dịch bệnh,
có thể lây lan, không thể gặp người.”
Tạ Anh nằm trên giường suốt mấy ngày liền.
Vốn dĩ tôi định đi rồi, nhưng tôi lại muốn xem thử, rốt cuộc hai người họ có kế sách gì.
Tôi ở lại, cũng có thể gặp Uyển Nhi thêm nhiều lần nữa.
Mỗi ngày con bé đều đến trước cửa phòng Tạ Anh thỉnh an, rồi níu lấy tay áo Lục Hoài Châu mà hỏi: “Có phải con lại sắp không có mẫu thân nữa rồi không?”
Tôi không kìm được mà rơi lệ, Lục Hoài Châu ôm lấy Uyển Nhi, dịu dàng an ủi con bé.
Một tháng sau, Lục Hoài Châu tuyên bố với bên ngoài rằng Tạ Anh đã chết. Cả kinh thành đều đang đồn đại rằng, Lục Đại Tướng Quân khắc thê, người mẹ ruột của cô con gái trong nhà kia e rằng cũng đã bị khắc chết rồi.
Lục gia vì muốn cưới quận chúa, đã cố tình che giấu tin chết.
Tôi nghe xong chỉ biết lắc đầu cười khổ mãi.
Ngày xuất tần, lão Vương phi đỡ lấy quan tài mà khóc đến nghẹt thở.
Lục lão phu nhân tức giận đến đổ bệnh, bà hỏi ma ma: “Đây có phải là báo ứng của ta không? Cả đời này ta không thể có con dâu sao?”
Ma ma khẽ giọng an ủi bà, bà cứ ho không ngừng, cho đến khi ho ra cả máu tươi.
Tôi đi theo phía sau Lục Hoài Châu, anh nhân lúc đêm tối, mở nắp quan tài ra, lén lút thả cho Tạ Anh đi.
Lục Hoài Châu nhét cho nàng một túi bạc lớn: “Hãy bảo trọng.”
Tạ Anh vỗ vỗ vai anh: “Biết rồi,
chúc anh sớm ngày tìm được Nguyệt Nương.”
“Ừ.”
Tạ Anh cười rồi xoay người, chạy về phía một bóng người cao ráo đang đợi nơi cổng thành.
Làm xong hết thảy mọi chuyện, anh lén trở về Lục phủ, ngồi trong thư phòng, mở bức họa của tôi ra.
Anh không ngừng vuốt ve gương mặt người trong tranh, nghẹn ngào nói: “A Nguyệt, ta đã tác thành cho Tạ Anh và người mã phu của nàng ấy. Nếu như em và ta kiếp này đã định sẵn là không thể viên mãn, vậy thì tác thành cho người khác, biết đâu cũng là một kiểu viên mãn.”
Lồng ngực Lục Hoài Châu kịch liệt phập phồng mấy hồi, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng ngay chỗ tôi đang lơ lửng trôi bồng bềnh.
Anh hỏi: “A Nguyệt, em có còn trở về nữa không?”
Nước mắt đã sớm làm nhòe đi đôi mắt tôi, tôi đáp lời: “Lục Hoài Châu, em không thể trở về được nữa rồi.”
Trên cõi đời này, bi kịch lớn nhất không phải là khi kết cục đã an bài như cát bụi lắng đọng, mà là khi gặp lại nhau, mọi chuyện đã thành thuyền mục.
Lục Hoài Châu, nếu như có kiếp sau, em hy vọng, chúng ta được sinh ra ở cùng một đất nước. Nếu có thể, em muốn được làm hàng xóm với anh, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, bình đạm một đời.
Xin lỗi anh nhé, em phải đi trước một bước đây, kiếp sau gặp lại.
(Toàn văn hoàn)