12
Lục Hoài Châu không nuốt lời, anh đã mời vị ngự y chuyên chăm sóc cho các hoàng tử đến chẩn trị cho đệ đệ.
Ngự y sau khi bắt mạch xong, vô cùng khó xử nói: “Độc chất còn sót lại trong cơ thể tiểu công tử tuy đã được thanh trừ, nhưng chất độc đã đốt cháy khí quản, khiến cậu ấy lâu ngày hô hấp không thông, nhiễm phải bệnh ở phổi.”
“Có loại thuốc nào đặc trị không?”
Vị ngự y trầm ngâm một thoáng, nói với tôi: “Có một vị thảo dược, có lẽ có thể thử một lần, nó chỉ mọc vào lúc rét đậm, qua mùa này rồi thì không còn nữa. Vì hoa khi nở có màu xanh lam, nên được gọi là Lam Huyết Thảo.”
“Vậy thì mau dùng thuốc đó cho đệ ấy đi.”
“Tướng quân, lão phu thực sự khó xử, Lam Huyết Thảo trăm năm khó gặp, lão phu hành nghề y hơn ba mươi năm, ở trong Ngự Dược Phòng cũng chỉ mới nhìn thấy có một lần. Thực sự là xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy.”
Lục Hoài Châu nhíu mày hỏi: “Ở đâu có? Ta phái người đi tìm.”
“Hậu sơn có lẽ sẽ có.
Nó chỉ sinh trưởng vào mùa rét nhất trong năm, ngay trong mấy ngày này thôi, bỏ lỡ rồi thì phải đợi đến tận sang năm.”
Tôi chộp lấy áo choàng, lo lắng nói: “Tôi đi ngay bây giờ.”
Cánh tay Lục Hoài Châu đã chắn ngang trước người tôi: “Để ta đi, nàng ở nhà chăm sóc đệ đệ nàng.”
Sau khi dỗ đệ đệ ngủ say, tôi vẫn luôn ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra phía cổng viện chờ đợi Lục Hoài Châu. Tuyết rơi dày đặc, cả khoảnh sân đều nhuộm một màu trắng tinh khôi thuần khiết.
Khi tuyết ngừng rơi, Lục Hoài Châu đã trở về, trong tay anh nắm chặt cây Lam Huyết Thảo, đôi môi tái xanh vì lạnh, những vết thương trên hai bàn tay đã đông lại thành lớp sương máu.
Tôi kéo anh vào trong nhà, nói với anh: “Tướng quân, ngài phải ngâm mình trong nước nóng thôi.”
“Không cần đâu.”
“Ngài sẽ bị mất thân nhiệt đấy.”
Tôi đun đầy một thùng nước lớn, đứng trước tấm bình phong, đi qua đi lại rất lâu, tiếng rên rỉ vì đau đớn của anh thỉnh thoảng lại truyền đến bên tai tôi.
Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói: “Tướng quân, để tôi giúp ngài, tay ngài bị thương rồi.”
Lời từ chối của anh còn chưa kịp thốt ra, tôi đã cứng đầu cứng cổ bước vào.
Khoảnh khắc hai bàn tay tôi chạm vào tấm lưng anh, gương mặt tôi lập tức nóng bừng lên.
“A Nguyệt, nếu như bị người khác biết được, nàng đừng hòng gả đi được nữa.”
Đầu tôi càng cúi thấp hơn,
cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn hết lên não, tôi cố kìm nén nhịp tim đang đập loạn cuồng, nhẹ giọng phản bác: “Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lấy chồng.”
Bỗng nhiên, Lục Hoài Châu tựa đầu vào thành thùng tắm, hai mắt nhìn thẳng vào tôi: “Không sao, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Tôi giật mình run lên, tim đập càng dữ dội hơn, kéo theo cả vành tai cũng nóng ran.
Anh cười rồi dìm đầu xuống dưới nước, tôi đứng dậy, nói với anh: “Tướng quân, y phục ở trên ghế, tôi ra ngoài trước.”
Người đàn ông phía sau tấm bình phong, hình như đã cười to hơn nữa.
13
Sau khi đệ đệ uống Lam Huyết Thảo, thân thể dần dần khá lên. Ngự y nói, chỉ cần qua khỏi mùa đông này, nó sẽ có thể khỏe mạnh lớn lên.
Nhưng tôi không được như nguyện, đệ đệ đã chết vào mùa đông năm ấy.
Tối hôm đó nó thở gấp không ngừng, tôi cõng nó, dọc theo con phố đi gõ cửa từng tiệm thuốc một.
Không một ai để ý đến tôi.
Khi bình minh đến, đệ đệ đã tắt thở, toàn thân nó tím đen, chết vì ngạt thở.
Tôi đau lòng đến mức khóc không thành tiếng, tất cả đều là lỗi của tôi.
Chính tay tôi đã hại chết người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của mình.
Khi Lục Hoài Châu tìm thấy tôi, tôi đang ôm thi thể của đệ đệ, co ro trong con hẻm nhỏ.
Anh cởi chiếc áo choàng lông cáo, khoác lên người tôi, những giọt nước mắt trên mặt tôi đã đông cứng như băng.
Tôi đẩy anh ra, gào thét: “Đừng quản tôi, để tôi chết đi.”
Anh nắm chặt lấy cổ tay đang chống cự của tôi: “A Nguyệt, nàng không muốn an táng cho đệ ấy thật tốt sao?”
Lục Hoài Châu sai người kéo thi thể đệ đệ tôi về, còn tôi bị anh bế ngang đưa vào trong xe ngựa.
Tôi nghĩ, có lẽ cũng chính vào ngày hôm ấy, những lời đàm tiếu về chúng tôi đã lọt đến tai Lục lão phu nhân.
Sau khi làm xong tang lễ cho đệ đệ, tôi tiễn đám khách khứa ít ỏi còn lại, rồi định cắt mạch máu tự vẫn. Từng nhát dao một, từng giọt máu từng giọt rơi xuống.
Lục Hoài Châu xông vào, anh đã sớm phát hiện ra sự bất thường của tôi, một tay nắm chặt lấy lưỡi đao: “A Nguyệt, vì sao nàng lại tự hại mình?”
Qua làn sương mù, tôi nhìn thấy bàn tay anh đầy máu, nhuộm đỏ cả chiếc áo choàng trắng như tuyết của anh, đôi bàn tay ấy, vốn dĩ là để cầm kiếm giết địch.
“Buông tay ra, tôi không xứng đáng làm tỷ tỷ, là tôi đã hại chết đệ đệ. Bây giờ tôi chẳng còn gì cả, tôi phải xuống dưới đó bầu bạn với nó.” Tôi đau đớn xé lòng van xin, vậy mà anh vẫn cứng rắn giữ chặt lấy lưỡi dao, không để tôi ra tay.
Phút chốc, Lục Hoài Châu dùng cánh tay còn lại ôm tôi vào lòng, anh nói: “A Nguyệt, nàng còn có ta, hãy để ta làm người thân của nàng.
“Xin nàng hãy sống tiếp, có được không?
“Nếu đệ đệ nàng biết nàng như thế này, nó dưới chín suối cũng sẽ không thể an nghỉ được.”
14
Sau ngày hôm đó, tôi không còn tìm đến cái chết nữa, nhưng lại suy sụp ủ rũ trong một thời gian rất dài.
Lục Hoài Châu ngày nào cũng đến thăm tôi, còn phái thêm một nha hoàn đến bầu bạn cùng tôi.
Hôm Lục lão phu nhân xông vào, chính là nha hoàn đó ra mở cửa.
Bà ta hùng hổ hùng hổ xông vào, phía sau bà ta là mấy tên gia đinh vạm vỡ, còn có một gã thị tùng. Tôi nhận ra gã, đó là Cố Tuân, thị tùng thân cận bên cạnh Lục Hoài Châu.
Tôi nằm lì trên giường đã lâu, thân thể có chút yếu ớt vô lực, phải gắng gượng chống người ngồi dậy.
Bà ta cười lạnh một tiếng: “Mấy cái lễ nghi giả dối ấy thôi đi, lão thân hôm nay đến đây là muốn cùng cô nương thương lượng một chuyện.”
Tôi ngờ vực nhìn bà ta, bà ta nói tiếp: “Mấy hôm nay trong thành đầy rẫy những lời đàm tiếu về con và Hoài Châu. Vốn dĩ ta có thể sai người đến giết con, nhưng lão thân không muốn vướng phải nhân mạng. Niệm tình con nay côi cút chỉ có một mình, hôm nay lão thân bèn tác thành cho con cùng Cố Tuân thành thân, cũng là để cắt đứt ý niệm của Hoài Châu.”
“Tôi không…”
Lục lão phu nhân vừa liếc mắt, mấy tên gia đinh đã lập tức trói chặt tôi lại, rồi phủ lên đầu tôi tấm khăn voan đỏ.
“Mau thắp sáng long phụng chúc lên, bái xong thiên địa, các ngươi chính là vợ chồng danh chính ngôn thuận.”
“Bà không có quyền định đoạt hôn sự của tôi!” Tôi dùng hết sức bình sinh vùng vẫy,
đổi lấy sự đè ép còn mạnh hơn của đám gia đinh, đau đến nỗi trán tôi toát mồ hôi lạnh.
Giọng nói của Lục lão phu nhân, như một lưỡi dao sắc nhọn.
Bà ta nói: “Ta giết con, dễ như trở bàn tay, không lấy mạng con, đã là ân huệ cho con rồi. Chính những người Nam Yến các ngươi đã tự tay giết chết phu quân ta, còn đem đầu của ông ấy treo lên tường thành để sỉ nhục. Ta tuyệt đối không cho phép Hoài Châu cưới người Nam Yến vào cửa, cho dù là làm thiếp, cũng không được.
“Cố Tuân, còn chờ gì nữa, còn không mau đến đỡ nương tử của ngươi?”
Cố Tuân “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Lão phu nhân, không thể ạ.”
“Ngươi quên rồi sao, lúc ngươi phải ăn xin ngoài chợ, là ai đã thu nhận nuôi dưỡng ngươi? Ngươi luôn mồm nói muốn báo ân, vậy mà lại dám cưỡng lại lão thân như thế này sao?”
“Bà đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, nhưng chuyện này thì khác gì bắt cóc đâu!”
Lục lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, miệng tôi liền bị bịt chặt. Bọn họ đè đầu tôi xuống, ép tôi cùng Cố Tuân bái xong thiên địa, rồi cưỡng chế áp giải vào phòng.
“Qua ngày hôm nay, con đừng hòng bước chân vào cửa Lục gia ta nữa.”
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, lòng tôi lạnh tanh như tro tàn.
Cố Tuân thay tôi cởi bỏ dây trói, run lẩy bẩy nói: “Cô nương, ta… ta xin lỗi.”
Tôi lao tới mở cửa, nhưng bên ngoài cánh cửa đã bị đóng đinh gỗ ken chặt. Tôi dùng thân mình va đập hết lần này đến lần khác, va đến mức toàn thân bầm tím đau nhức, nhưng cuối cùng vẫn là vô ích.
Tiếng cười của Lục lão phu nhân đặc biệt chói tai, bà ta nói: “Không động phòng, sẽ không thả các ngươi ra ngoài đâu.”
Tôi tuyệt vọng vạn niệm câu hôi, ngã ngồi sụp xuống đất.
Một tiếng “ầm” vang lên, Lục Hoài Châu đạp cửa xông vào. Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của anh, lại nhìn sang Lục lão phu nhân đang rối loạn thần sắc, lau vội một giọt nước mắt, chạy ra khỏi căn trạch viện khiến tôi ngạt thở ấy.
Ngoài nhà, tuyết lớn bay dày, rơi xào xạc khắp nơi.
Không biết từ lúc nào, Lục Hoài Châu đã đuổi theo phía sau tôi, anh một tay kéo mạnh tôi vào lòng: “Xin lỗi nàng,
ta đã không bảo vệ được nàng.”
Tôi đối diện với đôi mắt trong veo mà lạnh lẽo của anh, những giọt lệ treo trên hàng lông mi dài tựa cánh quạ của anh, chỉ chực rơi xuống.
Tôi cố gắng hết sức kìm nén nỗi chua xót đang cuộn trào đầy lòng ngực: “Lục Hoài Châu, chúng ta mặc kệ những định kiến ấy, cứ như vậy mà sống hết một đời, có được không?”
Gió tuyết gào thét, những hạt bụi lấp lánh bay tán loạn trong không trung.
Lục Hoài Châu rất khẽ khàng trả lời tôi: “Được.”