Không Gặp Mùa Hạ

15
Lục Hoài Châu đưa tôi trở về tiểu viện, người của Lục phủ đã bị anh dọn dẹp ra ngoài hết cả rồi. Vừa rồi đi ra vội vàng quá, lúc này mới phát hiện, Lục lão phu nhân đã trang hoàng cả cái viện này rất hỷ khánh, đèn lồng chữ hỷ treo cao, trên cửa cũng dán hai chữ hỷ thật to.
Bà ta đang muốn báo cho bốn phía hàng xóm biết, tôi đã xuất giá rồi.
Ngọn nến đỏ trong phòng vẫn còn chưa cháy hết, Lục Hoài Châu bế tôi lên giường, toàn thân tôi tràn ngập hơi lạnh, vẫn còn khiếp sợ chưa nguôi sau chuyện vừa rồi.
Anh ôm lấy eo tôi, ấn tôi vào trong lồng ngực.
Ánh nến lung linh, trong mắt anh dấy lên một vẻ mê đắm mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nụ hôn rơi trên chóp mũi tôi, rồi sau đó cẩn thận từng li từng tí áp lên môi tôi.
“Hoài Châu…” Tôi run rẩy, ngượng ngùng đáp lại anh.
Bàn tay lạnh băng nâng niu gương mặt tôi, anh nói: “A Nguyệt, chúng ta đừng phụ tấm thịnh tình của mẫu thân.”
Trong cơn chìm nổi,
tôi nhìn thấy dấu răng của đệ đệ để lại trên tay Lục Hoài Châu, như một đốm lửa nhỏ bé, làm con tim tôi thắt nghẹn đau nhói.
Tôi chủ động ngẩng đầu lên tìm môi anh, khoảnh khắc thân thể nóng bỏng phủ xuống, như cuồng phong bão táp.
Đêm hôm ấy, tôi đã có Uyển Nhi.
Nếu như lúc đó, tôi nhẫn tâm một mình rời đi thì tốt rồi, tôi không nỡ để con bé vừa sinh ra đã không có cha, kết quả là nó lại vĩnh viễn mất đi mẹ.
Bất quá, bây giờ xem ra con bé đã tìm lại được tình mẫu tử đã mất.
Khi Tạ Anh đang ngồi ở lương đình, ma ma đã dắt tay Uyển Nhi đến kính trà.
“Uyển Nhi, ra mắt mẫu thân.”
Tạ Anh đã đỡ lấy con bé đang định quỳ xuống dập đầu, khen ngợi: “Sau này gặp ta, không cần phải dập đầu.” Nàng khẽ nhéo má Uyển Nhi, rồi từ trên búi tóc mình rút xuống một cây trâm vàng hình bươm bướm.
“Cái này tặng cho con, Uyển Nhi nhà ta sinh ra đã xinh xắn, đeo lên trông lại càng đẹp.”
“Đa tạ mẫu thân.” Ánh mắt con bé liếc nhìn về phía đĩa bánh ngọt trên bàn đá.
“Con muốn ăn không? Đều cho con hết này.” Tạ Anh đẩy cả đĩa bánh về phía trước mặt con bé.
Không có người ngoài, nàng không cần phải diễn kịch. Tôi có thể nhìn ra được, nàng thực lòng yêu quý con gái tôi.
Tôi muốn nhìn Lục Hoài Châu lần cuối cùng, rồi sẽ trở về địa phủ nhập luân hồi.
Thật trùng hợp là Tạ Anh cũng định đi tìm anh,
nàng cười cười tạm biệt Uyển Nhi, rồi đi thẳng đến thư phòng của Lục Hoài Châu.
Lúc nàng đẩy cửa, tôi đã xuyên tường vào trong trước rồi.
Trong tay Lục Hoài Châu đang nâng niu bức họa của tôi, vành mắt đỏ hoe thầm thì: “Nguyệt Nương, ta rất nhớ nàng.”
Tim tôi bỗng chốc nhói thắt lại, Tạ Anh xông vào, anh vội cất bức họa đi, lau khô khóe mắt, nhíu mày nói: “Sao không gõ cửa?”
Tạ Anh ngượng ngùng khẽ ho một tiếng, hỏi anh: “Ta đến đây là muốn hỏi chàng, khi nào ta giả chết thì tốt nhỉ?”

16
Tôi ngỡ ngàng nhìn hai người họ.
Lục Hoài Châu trầm tư một lát, rồi nói: “Nàng phải giả bệnh trước đã, nếu như nàng tự dưng vô cớ chết trong phủ của ta, ta không thể nào ăn nói với Hoàng Thượng và Vương Gia được.”
Tạ Anh xách váy lên, ngồi xuống chiếc ghế phía bên cạnh: “Ngày nào cũng đóng kịch vợ chồng ân ái với chàng, ta mệt chết đi được.”
Lục Hoài Châu khẽ cười một tiếng: “Nàng là đang nhớ nhung vị tình lang ở trường săn kia đấy à, nóng lòng muốn cùng hắn bỏ trốn phải không?”
“Chàng vừa mới nhớ người trong lòng của chàng, nhớ đến nỗi vành mắt đều đỏ cả lên rồi, còn có tâm trạng đùa giỡn với ta sao?”
Lục Hoài Châu thoáng ngượng ngùng: “Làm gì có chứ?”
Tạ Anh đi đến bên cạnh anh, từ trong ngăn kéo lấy ra bức họa của tôi: “Còn nói là không có, đây chính là mẫu thân của Uyển Nhi,
vị cô nương người Nam Yến đó phải không?”

Nàng đặt bức họa xuống bàn, phát ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng: “Xinh đẹp thật đấy, khó trách Uyển Nhi lại xinh đẹp nhường vậy.”
Mắt tôi đẫm lệ mơ hồ nhìn chằm chằm vào bức họa trên bàn, đó là bức họa anh đã vẽ cho tôi sau khi vào Lục phủ.
Khi đó, tôi phát hiện mình đã mang thai, vừa lo lắng lại vừa phấn khích.
Lục Hoài Châu biết chuyện xong, kích động nắm lấy tay tôi: “A Nguyệt, nàng ở trên cõi đời này, lại có thêm một người thân ruột thịt máu mủ nữa rồi.
“Ta phải cưới nàng, theo ta hồi phủ.”
Anh nắm chặt tay tôi, đứng trước cổng Lục phủ nói với tôi: “Nói trước nhé, sau khi vào trong, bất kể phải đối diện với điều gì, nàng cũng không được nói những lời muốn từ bỏ ta.”
Ánh mắt kiên định của Lục Hoài Châu, không thể cự tuyệt. Tôi gật đầu, cùng anh bước qua ngưỡng cửa của Lục phủ.
Chân trước của chúng tôi vừa bước vào cửa, chân sau Lục lão phu nhân đã sai người khóa chặt tất cả các cửa lại, bà nói gia sửu không thể ngoại dương.
“Mẫu thân, A Nguyệt đã có con của con rồi, chúng con phải thành thân, con muốn nàng ấy làm thê tử của con.”
Lục lão phu nhân mặt lạnh như sương bước đến trước mặt anh.
“Chát” một cái tát giáng xuống, dấu tay đỏ hồng, in hằn trên khuôn mặt trắng lạnh của anh.
“Nghịch tử, con quả nhiên không bằng đệ đệ con.”
Lục Hoài Châu nghe vậy liền quỳ xuống: “Mẫu thân, Hoài Châu đời này không còn mong cầu gì khác, nếu mẫu thân cứ một mực phản đối, vậy thì con sẽ vứt bỏ hết thảy ở kinh thành này, cùng A Nguyệt rời đi xa.”
Lục lão phu nhân quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt trên gương mặt Lục Hoài Châu. Thời gian như thể có một khoảnh khắc ngưng đọng, ánh mắt hai người giao đấu với nhau.
Bà siết chặt nắm tay, từng chữ từng chữ một nói: “Ta đã dạy dỗ con như thế nào? Chẳng lẽ con muốn bất chấp hơn một trăm con người của Lục gia, vì một nữ tử Nam Yến này, mà vứt bỏ mẫu thân ruột thịt của mình, phản bội lại quốc gia của mình sao?”
Bà dùng sức đấm mạnh vào ngực mình hai cái: “Được, chỉ cần con dám bỏ đi, lão thân sẽ chết ngay tại chỗ này, dưới chín suối, rồi sẽ đi tạ tội với liệt tổ liệt tông Lục gia.”
“Mẫu thân, trong bụng A Nguyệt có huyết mạch của Lục gia, con nhất định phải cưới nàng ấy, cho nàng ấy danh phận.”
Lục Hoài Châu đứng dậy, không có nửa phần ý muốn nhượng bộ.
Lục lão phu nhân hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng hết sức đè nén cơn thịnh nộ của mình, nghiến răng nói: “Vô môi cẩu hợp, lấy con ra để ép buộc, kế sách hay đấy, tâm cơ thâm hiểm thật.”
“Bất kể mẫu thân phản đối thế nào, con nhất định phải cưới A Nguyệt. Nếu mẫu thân sợ thân phận người Nam Yến của A Nguyệt sẽ ảnh hưởng đến Lục gia, vậy thì từ hôm nay trở đi, nàng ấy sẽ ẩn đi họ của mình,
đổi tên gọi là Nguyệt Nương. Mẫu thân, người thấy như vậy có được không?”

“Không thể được, người Nam Yến hung tàn giảo trá, ta tuyệt đối không cho phép con dẫn sói vào nhà.”
“Mẫu thân, con hành quân đánh trận nhiều năm, đã gặp qua vô số người. A Nguyệt nàng ấy lương thiện kiên cường, là nhi tử động tâm với nàng ấy trước. Con chỉ biết rằng nàng ấy xứng đáng để con yêu thương, bất luận nàng ấy có phải là người Nam Yến hay không, con đều sẽ yêu nàng ấy, bảo vệ nàng ấy.”
Lục lão phu nhân lộ hung quang trong mắt: “Được thôi! Con cứ bước qua xác của ta mà cưới nó đi.”
“Bất kể mẫu thân có thừa nhận hay không, nàng ấy sau này chính là vị tướng quân phu nhân duy nhất của Lục phủ.”
Quải trượng của Lục lão phu nhân trượt khỏi tay rơi xuống, bà đấm ngực giậm chân khóc rống lên thảm thiết: “Lão gia ơi, ông ở trên trời có linh thiêng, xin hãy dạy bảo cái tên nghịch tử này, nó là muốn ép chết tôi đây mà.”
Tôi đang định mở miệng, Lục Hoài Châu đã siết chặt tay tôi, kéo tôi ra phía sau lưng anh, lòng bàn tay anh túa ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng.
Tôi biết, đây là cuộc chiến giằng co giữa hai mẹ con họ.
Lục lão phu nhân chưa tỏ thái độ, Lục Hoài Châu đã đón lấy ánh mắt của mọi người, dắt tay tôi xuyên qua hoa viên, đi đến Tây Uyển.
Anh nói: “A Nguyệt, sau này nàng ở lại nơi này, an tâm dưỡng thai. Hãy cho ta một chút thời gian, ta sẽ khiến nàng trở thành Lục phu nhân danh chính ngôn thuận.”

17
Để tránh lặp lại chuyện lần trước,
Lục Hoài Châu đã bố trí tâm phúc của mình, canh giữ bên ngoài cổng Tây Uyển.

Không có sự cho phép của anh, người ngoài không được quấy rầy tôi.
Anh đã mời lang trung giỏi nhất đến an thai cho tôi.
Vào ngày sinh nhật của tôi, anh đã tặng tôi một bức họa chân dung. Anh và tôi ngồi sóng vai bên nhau, tôi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh.
Lục Hoài Châu nghiêng mặt sang, hôn lên trán tôi.
“A Nguyệt, thiệt thòi cho nàng rồi. Mang thai vất vả như vậy, ta lại không thể cho nàng danh phận.”
Tôi lắc đầu: “Chàng biết mà, em không coi trọng những thứ ấy.”
Anh ôm tôi vào lòng, trong một khoảnh khắc, dường như tôi đã nghe thấy tiếng tim anh đập, từng nhịp từng nhịp rõ ràng.
Hồi lâu sau, Lục Hoài Châu giãn khóe miệng ra, nghiêm túc nói với tôi: “Nam Yến Vương đang tập hợp một đội quân mã ở Tây Nam, chuẩn bị trùng chỉnh cổ vũ, tấn công Bắc Tề. Ta sắp phải xuất chinh rồi. Nếu như ta chiến thắng, ta sẽ đi cầu xin Hoàng Thượng ban hôn cho chúng ta. Có được thánh chỉ của Hoàng Thượng, ta tin rằng mẫu thân sẽ không còn ngăn cản nữa.”
Tôi lo lắng nhìn anh, anh dường như đã hiểu, nắm chặt lấy tay tôi: “Yên tâm, trận chiến này ta rất có lòng tin. Nàng thích hoa sen, ta sẽ sai người trồng một vòng quanh hồ trong viện. Đợi đến mùa hè, nàng sẽ có thể nhìn thấy hoa sen nở rộ. Khi đó, nhất định ta đã trở về,
hài tử cũng đã chào đời rồi. Một nhà ba người chúng ta, có thể cùng nhau thưởng hoa.”
Trong mắt anh lấp lánh ánh lệ, khẽ vuốt ve bụng nhỏ của tôi: “Chỉ tiếc duy nhất một điều, không thể nhìn thấy con chào đời.”
Tôi nắm lấy tay anh, áp lên mặt mình khẽ chạm: “Lục Hoài Châu, em không tranh sớm tối, chỉ cầu trọn đời này.”
Đáy mắt anh tan chảy thành một hồ nước, trịnh trọng gật đầu.
Đó chính là lần cuối cùng tôi gặp anh.
Sau đó, tôi sinh non ra Uyển Nhi. Vào tháng thứ hai sau khi con bé chào đời, Lục lão phu nhân đã xông vào Tây Uyển.
Bà nói: “Hoài Châu tấn công mãi không phá được vòng vây, bây giờ triều đình phải tăng phái viện binh. Cuộc chiến sinh tử giữa Bắc Tề và Nam Yến sắp sửa bùng nổ. Nếu như để cho văn võ bá quan biết được, trong Lục phủ có một nữ tử Nam Yến đang ở, lại còn có con với Hoài Châu, bọn họ nhất định sẽ bỏ mặc không cứu viện Hoài Châu nữa, để cho nó tự sinh tự diệt.”
Tôi bỗng chốc đờ người ra, từ đầu đến chân ập đến một trận rét lạnh.
Lục lão phu nhân nghẹn ngào nơi cổ họng, bà nói: “Bây giờ chỉ có một cách thôi.”
“Cách gì?”
“Con phải chết.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *