Không Gặp Mùa Hạ

3
Nhưng tôi chỉ là một nô tỳ bình thường,
căn bản không thể nào đến gần được anh ta. Từ những lời bàn tán của đám người hầu, tôi biết được, ba tháng nữa Lục Hoài Châu sẽ hồi kinh, sẽ không ở lại đây lâu dài.

Thời gian dành cho tôi không còn nhiều. Tôi khổ sở cầu xin quản gia ma ma rất lâu, bà ấy mới đồng ý cho tôi đi quét dọn thư phòng của Lục Hoài Châu.
Cuộc sống của Lục Hoài Châu rất đơn giản, mỗi ngày không phải ở giáo trường luyện binh, thì là ở thư phòng tập viết chữ. Cho dù chỉ đến trấn thủ ba tháng, vậy mà anh ta lại mang theo đến hai rương sách lớn.
Ma ma nói: “Tướng quân nhà chúng ta vốn định theo nghiệp văn, nhưng đệ đệ của người đã chết. Người bị ép phải gánh vác toàn bộ vinh diệu của Lục gia lên vai.”
Tôi nghe xong trong lòng tự nhiên khinh thường, nói ra thì thanh cao sáng tỏ, thực chất cũng chỉ là vì tư lợi của bản thân.
Tôi tuân thủ quy củ, cúi đầu thuận mắt hầu hạ trong thư phòng của Lục Hoài Châu suốt một tháng trời.
Anh ta ít nói, thường nằm phục trên án thư, nhìn bản đồ mà nhíu mày trầm tư.
Có một hôm, anh ta mở bản đồ ra, tôi đang châm trà cho anh ta, vô ý làm đổ chén trà. Lần đầu tiên anh ta sa sầm mặt, nổi giận với tôi: “Sao lại bất cẩn như vậy?”
Tay anh ta hất mạnh, chén trà rơi xuống đất, vỡ tan tành, những mảnh vỡ bắn vào gấu váy tôi, mắt cá chân mơ hồ đau nhói.
Tôi nhịn xuống nỗi phẫn uất đầy lòng,
nhẹ giọng xin lỗi anh ta: “Xin lỗi tướng quân, tôi không cố ý.”

Ánh mắt anh ta lóe lên những tia hàn quang lạnh lẽo, chỉ ra cửa ngoài giận dữ nói: “Ở đây không cần ngươi, sau này thư phòng không cần ai hầu hạ nữa.”
Tôi khựng lại, anh ta tức đến mức giọng nói khản đặc: “Ra ngoài!”
Tôi tập tễnh bước ra ngoài, cánh cửa bị đóng sầm mạnh sau lưng. Một cơn gió lạnh thổi tới sau lưng, tôi siết chặt lòng bàn tay, lại càng hận anh ta hơn.
Hôm sau, nhân lúc được nghỉ, tôi lén đến tiệm tạp hóa, mua thuốc diệt chuột.
Tôi phải đầu độc chết anh ta.
4
Tôi đem gói thuốc diệt chuột đã mua, giấu trong tủ.
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mở mắt, đã thấy em trai tôi, trong tay cầm gói thuốc ấy, sùi bọt mép.
Tôi ôm lấy nó hét lớn ra phía cửa: “Mau, mau đi tìm lang trung.”
Một đám nô bộc ùa vào, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt lạnh tanh. Cũng phải thôi, ai sẽ để ý đến sống chết của thân nhân một kẻ hạ nhân chứ?
Huống hồ, tôi còn là người Nam Yến mà bọn họ căm ghét nhất.
Gương mặt đệ đệ trở nên xanh đen, nó khóc lóc kêu đau, tôi đang định đứng dậy đi tìm lang trung, một bóng đen vượt qua đám đông.
Lục Hoài Châu vác em trai tôi lên vai, dốc ngược nó xuống.
“Ông làm gì vậy?”
“Để nó nôn hết chất độc ra,
nếu nằm thẳng, nó sẽ bị ngạt thở.”

Những thứ dơ bẩn từ miệng đệ đệ nôn ra, làm bẩn cả ngoại bào của Lục Hoài Châu. Một hồi lâu, đệ đệ không nôn nữa. Lục Hoài Châu đặt nó nằm thẳng xuống, nói với gia đinh: “Lang trung đến chưa?”
“Đến rồi ạ.”
Khoảnh khắc lang trung đặt tay lên cổ tay đệ đệ, nó bắt đầu co giật. Tôi sợ hãi khóc òa, quỳ xuống đất cầu xin thần minh phù hộ.
Lục Hoài Châu nhíu mày, thò ngón tay vào miệng đệ đệ tôi. Đệ đệ tôi rất đau, theo phản xạ cắn chặt lấy tay anh, máu rất nhanh rỉ ra.
Đệ đệ lại nôn thêm một ít, lang trung nói: “Phen này coi như nôn sạch rồi, cần phải tĩnh dưỡng.”
Lục Hoài Châu nắm chặt bàn tay đang bị thương của mình, thần sắc nghiêm túc nói với thị tùng: “Đi điều tra xem thuốc diệt chuột này là từ đâu ra.”
Lòng tôi “thịch” một tiếng trống dồn, chỉ sợ sự tình bại lộ.
Trời vừa tối, tôi liền dẫn đệ đệ trốn khỏi biệt viện tướng quân.

5
Đệ đệ thân thể suy nhược, tôi chỉ có thể cõng nó mà đi.
Xuyên qua một con hẻm nhỏ bên cạnh biệt viện tướng quân, một đám quân gia chặn chúng tôi lại. Tôi nhận ra y phục của bọn họ, là lính Nam Yến. Kẻ đứng đầu đám đó đứng trước người tôi, hai mắt thâm trầm quan sát tôi.
“Kẻ hèn này nhìn thấy hai chị em bọn chúng đi ra từ biệt viện tướng quân.”

Kẻ cầm đầu ánh mắt tối sầm lại, giơ đao trong tay lên. Tôi “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Thưa quân gia, tôi cũng là người Nam Yến, phụ thân tôi cũng là binh lính Nam Yến, ông ấy tên là Yến Huân.”
Hắn ta nắm cằm tôi, xem xét kỹ lưỡng gương mặt tôi: “Ồ, vậy sao?”
Hắn ta cười đầy vẻ trêu ngươi, quay sang hỏi đám người phía sau: “Có ai trong các ngươi biết một kẻ tên là Yến Huân không?”
Có kẻ đứng ra: “Bẩm phó tướng, Yến Huân chính là tên cung thủ hôm trước quấy rầy lúc ngài đang vui vẻ với Hoa Nương, đã bị lăng trì xử tử.”
Tim tôi bỗng thắt chặt lại, ngũ tạng lục phủ như bị thứ gì đó khuấy nát. Hóa ra phụ thân tôi không phải chết trận, ông chỉ là lầm đường xông vào doanh trướng của viên phó tướng, đụng phải lúc hắn ta đang vui vẻ với nữ nhân, liền bị ban chết.
Quân đội Nam Yến như thế này, không chiến bại mới là lạ.
Tôi ngấn lệ, trừng mắt nhìn lũ người mặt mày xấu xa này.
Tiếng cười của bọn họ như những mũi dao nhọn, đâm thẳng vào tim tôi. Tên đàn ông đứng đầu cười nhạo: “Thì ra là cái đồ ngu ngốc đó à.”
Tôi lặng lẽ thọc tay vào trong túi áo, bên trong giấu một con dao nhỏ, tôi nghiến răng, quyết định liều mạng với bọn chúng, giết được tên nào hay tên ấy.
Nào ngờ, gã đó giơ cao đại đao lên, giọng nói lạnh tanh: “Đã vậy,
thì tiễn chúng mày đi gặp phụ thân.”

Lưỡi đao lóe sáng dưới ánh trăng, một tiếng “vút” vang lên, không biết từ đâu bay tới một mũi tên dài, tên đàn ông ngã xuống đất, máu bắn lên mặt tôi, đệ đệ sợ hãi bật ra tiếng khóc yếu ớt.
Tôi bịt miệng nó lại, lùi sang một bên.
“Được lắm, tàn quân Nam Yến, lại muốn thừa đêm tối tập kích biệt viện tướng quân.”
Đao quang kiếm ảnh, tiếng hô giết vang dội cả màn đêm, toán tàn quân Nam Yến thấy đánh không lại, muốn giết chúng tôi để trút giận.
Khi hắn ta lao tới, tôi ôm chặt đệ đệ vào lòng, đưa lưng về phía hắn. Một cánh tay mạnh mẽ, nắm lấy tôi kéo dậy.
Lục Hoài Châu nói: “Đi theo ta.”
Một kiếm đâm chết kẻ đó, anh bất ngờ kéo tôi vào lòng che chở, đao của địch lướt qua cánh tay anh, anh tung một cước dài, sải bước như bay.
Đêm rất tối, tôi không nhìn rõ đường, lại càng không thể biết vết thương của anh ra sao.
Trong không khí, toàn là mùi máu tanh.
Một tay anh nắm lấy tôi, bên kia thì vác em trai tôi trên vai.
Quân đội Bắc Tề, trang bị tinh lương, tàn quân Nam Yến sao có thể là đối thủ của họ? Một trận hỗn chiến sau đó, chúng bại trận, chỉ còn vài tên, hoảng hốt chạy trốn.
Tôi lại quay trở về biệt viện tướng quân, bị trói chặt tay chân, quỳ trong thư phòng của Lục Hoài Châu.

Giá như lúc đó, anh giết tôi, thì đã dứt khoát xong xuôi.
Nhưng, anh đã không làm vậy.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *