Khắc cốt ghi tâm

Ba năm sau khi tôi q/u/a đ/ờ/i, ca khúc mới mà Lục Vọng viết cho tôi bỗng chốc nổi tiếng khắp nơi.

Một bản “Nhớ mãi không quên” được lan truyền chóng mặt trên mạng.
Bản phối giảm tốc 0,8 lần, hòa cùng giọng hát trầm khàn, hát lên nỗi đau tình sâu, khiến bao cư dân mạng nghe đến rơi lệ.

Trong buổi họp báo ra mắt ca khúc mới, MC hỏi anh: “Lục đỉnh lưu, anh có điều gì muốn nói với Du Niệm không?”

“Có.”

Lục Vọng không hề nhìn tôi, mà ánh mắt lại đặt lên người Khương Mai: “Niệm Niệm, anh không muốn yêu em thêm nữa.”

“Du Niệm, đừng có â/m h/ồ/n bất tán quấn lấy tôi nữa, được không?”

“Được thôi.”

Tôi mỉm cười rời đi, nhưng Lục Vọng lại hoảng loạn, đau đớn đến mức t/h/ổ h/u/y/ế/t ngay trước đám đông.

1
Buổi họp báo ca khúc mới của Lục Vọng được phát trực tiếp toàn bộ, còn chưa bắt đầu mà đã liên tục lên mấy hot search.

#Vì vợ đã khuất, rời showbiz ba năm, trở lại vẫn là đỉnh lưu#
#Thì ra tình yêu đích thực không phải truyền thuyết xa xưa#

Cư dân mạng ào ào bình luận bên dưới: “Nhớ mãi không quên, thật sự quá ngược, tôi thực sự khóc đến c/h/ế/c, mãi mãi rung động vì tình yêu thuần khiết.”

“Du Niệm đã mất ba năm rồi, Lục ca vẫn nhớ thương cô ấy da diết.”

“Thực sự rất đáng thương, cô ấy mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.”

“Nghe nói là vì cứu người, bị một gã say rượu kéo vào trong ngõ, đâm đúng mười ba nhát, nhát nào cũng chí mạng, đến c,h,ế,c vẫn luôn gọi tên anh Lục, trong tay còn nắm chặt chiếc nhẫn cầu hôn.”

“C,h,ế,c vào năm cô ấy yêu anh nhất, lại còn c,h,ế,c vào đêm trước hôn lễ, bảo sao người ta có thể buông bỏ.”

Khu bình luận khóc thành một vùng.

Trên khán đài, tôi – trong hình hài một linh hồn – ngồi vào chỗ trống dễ thấy nhất ở hàng ghế đầu, nhìn những dòng bình luận lướt nhanh trên màn hình lớn, rồi cứ thế ngẩn người.

Đột nhiên, tôi thấy tiếc nuối quá, buồn bã quá.

“A, là Lục Vọng, đẹp trai quá đi.”

Lục Vọng vừa xuất hiện đã khiến người hâm mộ liên tục thét lên chói tai.

Hôm nay, anh mặc một bộ vest đen may đo cao cấp, vẻ ngoài chỉn chu hoàn hảo, càng tôn thêm khí chất quý phái đầy mê hoặc.

Ánh đèn sân khấu tập trung vào anh, vạn người chú mục.

Hừm! Tôi sắp quên mất rồi, đã bao lâu rồi tôi chưa thấy dáng vẻ rực rỡ thế này của anh ấy.

Kể từ sau khi tôi c,h,ế,c , Lục Vọng đã thay đổi rất nhiều.

Anh tuyên bố rời khỏi làng giải trí, bỏ hẳn đua xe, còn nhuộm đen mái tóc đỏ rực từng rất ngông cuồng kia.

Anh – một kẻ điệu đà trước đây – không còn chăm chút bản thân nữa, râu ria lởm chởm đầy mặt cũng chẳng thèm cạo.

Ngày ngày ru rú ở nhà viết nhạc.

Anh đã đem câu chuyện của chúng tôi, viết thành hết thảy những bài ca này.
Từ chốn học đường ngây ngô, đến đám cưới lãng mạn trong tưởng tượng.
Trong lời bài hát, ghi lại từng chút kỷ niệm của chúng tôi từ thời cặp sách đến ngày áo cưới.
Anh ấy không ngủ không nghỉ để hoàn thiện ca khúc, chỉ để kịp cho tang lễ của tôi.
Cuối cùng, anh ấy đứng trước bia mộ tôi mà hát, “Niệm Niệm, anh đến cưới em đây.”
Có lẽ vì mối ràng buộc sâu đậm này, mà sau khi c/h/ế/c, l/in/h h/ồ/n tôi vẫn luôn đi theo bên cạnh Lục Vọng.
Còn anh ấy thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy tôi.

2
Dòng suy nghĩ của tôi quay trở lại.
Buổi họp báo đã bước vào phần hỏi đáp.
MC vì muốn tăng sức nóng cho chương trình, đã “mặt dày” hỏi thẳng, “Lục đỉnh lưu, anh có điều gì muốn nói với Du Niệm không?”
Đây là chủ đề mà tất cả mọi người đều quan tâm.
Tất cả ánh đèn và micro, đều đồng loạt hướng về phía anh.
Lục Vọng hơi nheo mắt, trên mặt thoáng chút mệt mỏi.
Ở trong bóng tối quá lâu, ánh sáng mạnh khiến anh rất không quen, hơi cúi đầu né tránh.
Nhưng lại vừa khéo nhìn thấy tôi, bốn mắt chúng tôi giao nhau.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi trong trạng thái tỉnh táo, nhưng anh chẳng hề kinh ngạc.
Trên gương mặt lạnh lùng, thậm chí không có chút biểu cảm thừa thãi nào.
Không có được câu trả lời như mong muốn, MC sốt ruột.
Hắn ta cứ lấn tới, tiếp tục truy hỏi,
“Du Niệm c,h,ế,c đã gần ba năm rồi, lẽ nào Lục đỉnh lưu thực sự không có gì muốn nói với cô ấy sao!”
MC cố tình dẫn dắt, nhấn đi nhấn lại việc tôi đã c/h/ế/c như thế nào, muốn Lục Vọng nhớ lại những quá khứ đau khổ kia, nhìn anh vì tình mà phát điên, thất thố trước đám đông.
Lục Vọng mặt lạnh như nước, đường quai hàm căng cứng, nắm đấm buông thõng bên hông siết chặt, gân xanh nổi lên.
Cảm xúc của anh rõ ràng là không ổn, dường như đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngưng trọng vô cùng.
Hồi lâu sau, Lục Vọng lại cong môi cười lạnh, “Có.”
Giọng điệu lạnh băng đến mức không có một tia nhiệt độ.
Lục Vọng không nhìn tôi, mà ánh mắt lại rơi xuống người Khương Mai, “Niệm Niệm, anh không muốn yêu em thêm nữa.”
Vừa dứt lời, ngay cả MC cũng sững sờ, nửa ngày chưa phản ứng lại, nghi ngờ mình đã nghe nhầm.
Anh xem, tất cả mọi người đều cho rằng Lục Vọng yêu tôi tha thiết.
Nhưng lại chẳng ai ngờ được, anh ấy sẽ nói trước đám đông rằng anh ấy không muốn yêu tôi nữa.
Mà tự mình nghe thấy anh ấy nói những lời nhẫn tâm đó với tôi, người khó chấp nhận hơn cả tôi, lại chính là tất cả những người có mặt ở đây.
Thật buồn cười phải không.
Nhưng tôi không hề bất ngờ.

Sau