5
Tôi lạc lõng vô hồn trôi nổi trên phố lớn, xe cộ qua lại tấp nập, đèn neon lấp lánh, người đến người đi.
Mỗi người đều có điểm xuất phát và điểm kết thúc của riêng mình.
Còn tôi thì chẳng biết nên đi về đâu.
Trên trời bỗng đổ mưa lớn.
Tôi ngửa đầu, những mũi kim mưa dày đặc xuyên qua đôi mắt tôi mà rơi xuống, bắn vô số bọt nước nơi chân tôi.
Ba năm trước, cũng là một đêm mưa như thế này.
Tôi đã cố ý mặc chiếc váy trắng nhỏ mà Lục Vọng tặng tôi,
lén lút đi tìm anh ấy, vốn định cho anh ấy một bất ngờ.
Nhưng lại cực kỳ xui xẻo, gặp phải gã say rượu gây sự.
Cuộc điện thoại báo cảnh sát của tôi còn chưa kịp kết nối, thì đã bị đâm c/h/ế/c tươi, hết nhát này đến nhát khác.
Thực ra, khi bị dao đâm thủng tim, tôi đã chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.
Trong đầu tôi chỉ ngập tràn suy nghĩ, sau khi tôi c/h/ế/c, Lục Vọng sẽ đau buồn biết nhường nào.
Máu loang hòa cùng nước mưa, không ngừng lan rộng, nhuộm bẩn chiếc váy trắng của tôi.
Mưa tạnh rồi, mãi đến ngày hôm sau thi thể tôi mới được phát hiện.
Sau khi nhận được tin dữ, Lục Vọng đã hoàn toàn suy sụp.
Anh ấy bất chấp tất cả hất tung mọi sự ngăn cản của mọi người, ôm lấy thi thể lạnh ngắt của tôi, khóc đến xé lòng xé ruột.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi thực sự đau quá! Đau quá!
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tấm lòng chân thành của Lục Vọng dành cho tôi.
Nhưng bây giờ, tôi lại không thể không thừa nhận, rằng người đã từng yêu tôi đến thế cũng sẽ thay lòng đổi dạ, cũng sẽ thích một người khác.
Kỳ thực, như vậy cũng tốt mà.
Xem ra, tôi chỉ còn cách sử dụng “phép thắng lợi tinh thần” thôi: “Lục Vọng, tôi sẽ trừng phạt anh, khiến quãng đời còn lại của anh không bao giờ gặp được tôi nữa.”
Mưa ngày càng lớn hơn.
Một tia chớp xé tan màn đêm sáng lòa, rất nhanh sau đó, tiếng sấm rền nổ tung bên tai.
“Vãi thật, làm tôi hết hồn, không lẽ đúng là oan hồn của Du Niệm về báo thù rồi.”
“Tôi có xem livestream rồi, Lục Vọng ở buổi họp báo không những thổ huyết, mà còn ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi.”
“Này mưa to gió lớn, lại còn sấm chớp ầm ầm, Lục Vọng thì thổ huyết hôn mê, chắc chắn là vậy rồi.”
Người qua đường vội vã, vừa chạy trú mưa vừa không quên bàn tán chuyện hot search đang hot.
Chứ tôi thì có bản lĩnh lớn đến mức nào, mà có thể điều khiển được thời tiết chứ.
Nghe tin Lục Vọng thổ huyết, vốn dĩ tôi cũng chẳng định để tâm đến nữa.
Thế nhưng càng cố không nghĩ tới, trong lòng lại càng canh cánh không yên.
Và cũng chính sự không buông bỏ được này, lại càng thắt chặt thêm sợi dây ràng buộc giữa tôi và Lục Vọng.
Tôi lại bị một luồng sức mạnh bá đạo kéo về bên cạnh anh ấy.
6
“Rầm!”
“Lục Vọng, đồ khốn nạn vô lương tâm này, tại sao người c/h/ế/c không phải là anh!”
Lúc tôi lơ lửng bay đến bệnh viện, tiếng đập phá đồ đạc ầm ĩ, tiếng gào khóc chửi rủa chói tai, vang lên không ngớt.
Phòng bệnh của Lục Vọng hỗn loạn vô cùng, khắp nơi tan hoang.
Tôi nhìn thấy mẹ tôi, trái tim cũng theo đó mà nghẹn lại nơi cổ họng.
“Huhu, con gái tôi thật đáng thương quá, nó là vì đi gặp anh, mới bị người ta đâm c/h/ế/c, anh nhất định phải chịu toàn bộ trách nhiệm.”
“Tại sao người c/h/ế/c là con bé, còn các người thì lại sống yên ổn thế này, các người đừng hòng được sống tốt.”
Mẹ tôi đã đập tan tành tất cả những thứ có thể đập trong phòng bệnh.
Ly nước thủy tinh vỡ vụn đầy đất, lộ ra những cạnh sắc lạnh lẽo.
Cửa phòng vây kín bác sĩ và y tá, họ đều không nhìn nổi nữa, muốn xông vào can ngăn, nhưng lại bị vệ sĩ của Lục Vọng chặn lại.
Vậy mà mẹ tôi vẫn chưa làm loạn cho đã, phát hiện không còn gì để đập, bà liền phẫn nộ trừng mắt nhìn Lục Vọng.
Bà giống hệt một con quái vật đang gầm rú, ngang ngược rút phăng kim truyền của anh, xô đổ giá treo chai dịch, túm lấy áo bệnh nhân của anh, không ngừng xô đẩy truy vấn.
Lục Vọng chỉ lạnh nhạt nhìn mẹ tôi nổi điên, không hề né tránh, đến cả động tác bảo vệ bản thân theo bản năng khi gặp nguy hiểm của con người cũng không có.
Anh bị đẩy ngã xuống giường bệnh, vừa khéo ngã vào đống mảnh thủy tinh, lòng bàn tay và chân đều bị những mảnh vỡ đâm sâu vào, chảy rất nhiều m/á/0.
Vậy mà anh lại như không cảm nhận được đau đớn, thậm chí còn tận hưởng cảm giác đau đớn này, đột ngột bật cười.
Tôi sốt ruột đến mức sắp khóc rồi, “Lục Vọng, anh làm như vậy là có ý gì? Anh cố tình khiến tôi khó chịu có phải không?”
Hình như anh ấy có thể nhìn thấy tôi, cũng có thể nghe thấy lời tôi nói.
Nhưng lại giả vờ như không thấy, cũng chẳng nghe thấy gì.
Vở kịch náo loạn này, mãi cho đến khi Khương Mai chạy tới mới kết thúc.
“Lần này, bà lại muốn bao nhiêu tiền nữa?”
Mỗi lần mẹ tôi đến gây chuyện, bề ngoài thì nói là vì tốt cho tôi, nhưng thực chất đều là nghĩ mọi cách để đòi tiền.
“Một trăm vạn.”
Mẹ tôi lau nước mắt, vênh mặt t/r/ơ t/r/ẽ/n hất cằm, xòe ngón tay trỏ ra làm dấu số “1”, hét giá trên trời.
“Không muốn cho sao? Vậy thì tôi sẽ tiếp tục làm lớn chuyện này lên, nhất định phải bôi xấu thanh danh của cái thằng thối tha nhà anh cho bằng được.”
Khương Mai không muốn dây dưa tiếp với mẹ tôi nữa, ném một tấm thẻ ngân hàng vào mặt bà ta, uy hiếp: “Cùng lắm là hai mươi vạn, bà cũng chỉ đáng giá từng này thôi.”
“Nếu bà còn dám gây chuyện nữa, tôi nhất định sẽ khiến bà ngồi tù đến mục xương.”
Sau khi Khương Mai ủy thác cho luật sư xử lý xong, liền đến thăm Lục Vọng.
Bác sĩ đã gắp những mảnh thủy tinh vụn ra cho anh, cũng đã băng bó vết thương xong.
Trong phòng bệnh, chỉ bật chiếc đèn ngủ đầu giường lờ mờ, rất tĩnh lặng, rất ngột ngạt.
“Cạch, cạch…”
Khương Mai xỏ giày cao gót bước lại gần.
Cô ta ngồi bên giường bệnh của Lục Vọng, nhìn thấy trên người anh toàn vết thương, liền bực dọc mắng: “Sao lại không né? Anh là đồ thích bị ngược đãi à?”
Lục Vọng ngước mắt lên nhìn cô ta, mái tóc mái che khuất đôi mắt anh, không thể nhìn thấy thần sắc trong đó.
Khương Mai thở dài, đau lòng ôm lấy anh, an ủi: “Lục Vọng, trên đời này chẳng có ai là sống không nổi khi thiếu đi một người khác đâu.”
“Mà em bây giờ chính là sự lựa chọn tốt nhất của anh, vậy nên hãy thử yêu đương với em một lần, được không?”
Tôi quay người đi, vẫn rất buồn, rất buồn.
Nước mắt cũng không chịu thua mà cứ thế tuôn rơi mãi.
Không muốn nhìn thấy cảnh họ thân mật,
tôi cố chịu đựng cơn đau nhức nhối do lực hút đối kháng đang xé toạc mình ra, từng chút một rời xa Lục Vọng, bay lơ lửng ra ngoài cửa phòng bệnh.
Tôi tựa lưng vào tường ngồi xổm xuống sàn, vùi đầu vào trong đầu gối.
Cơn đau vẫn đang tăng lên dữ dội, tôi nghĩ đủ mọi cách để đánh lạc hướng sự chú ý, “Không sao đâu, cố nhịn một chút là qua thôi.”
