Khắc cốt ghi tâm

7
Có người tới gần.

Tôi ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhận ra người tới là mẹ mình, thì hồi chuông cảnh báo trong lòng lập tức vang lên dữ dội.

Bà ta lại đến làm gì nữa đây?

Chẳng lẽ ăn bánh mì m/á/0 người của tôi còn chưa đủ no sao?

“Niệm Niệm, là mẹ xin lỗi con.”

Mẹ tôi lấy ra một cuốn nhật ký cũ ố vàng, mép các trang sách đều đã quăn lại.

Rõ ràng là đã bị ai đó lật đi lật lại vô số lần.

Bà cúi đầu nhìn cuốn nhật ký, từng chút một vuốt ve nó, cứ như hồi nhỏ bà vẫn thường xoa đầu tôi vậy.

Đây là sự dịu dàng hiếm hoi của bà dành cho tôi.

Bà lẩm bẩm một mình, vừa thốt ra tên tôi, giọng nói đã nghẹn ngào, nước mắt ăn năn cũng từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Mẹ cũng hết cách rồi, bố con lại nợ một đống nợ, nếu không trả nổi nữa, ông ấy sẽ bị người ta chém c/h/ế/c mất.”

Lại là những lời này.

Từ nhỏ đến lớn, câu mà mẹ nói với tôi nhiều nhất chính là: “Mẹ cũng hết cách rồi…”

Mỗi lần hại tôi đến thân tàn ma dại,

xong chuyện rồi lại nói mấy lời ngon ngọt để lừa dối tôi.

Trước kia, tôi thực sự đã tin, cứ nghĩ mẹ tôi thật đáng thương làm sao.

Còn trẻ đã mang thai trước khi cưới, bố tôi không thích bà, bà chỉ còn cách bám dai không rời, cuối cùng phải bụng mang dạ chửa đuổi đến tận nhà bố tôi ép cưới.

Sinh tôi ra rồi, quan hệ của họ lại càng xấu đi, bố tôi thậm chí còn thẳng tay suốt đêm không về nhà.

Mẹ chửi tôi là đồ v/ô d/ụ/n/g, ép tôi không ngừng gọi điện cho bố, khóc lóc cầu xin ông ấy về nhà.

Sau này nữa, nhà tôi phá sản, bố tôi lại càng thêm suy sụp, ngày nào cũng không uống rượu thì cũng là đánh bạc.

Tôi đã khuyên can không biết bao nhiêu lần, bảo bà ly hôn với bố, sống cuộc đời của chính mình.

Bà nhất định không nghe, ngày ngày oán trời trách đất.

Tính khí cũng ngày càng nóng nảy, chỉ cần một chút không vừa ý là mắng tôi cho hả giận.

Bà thậm chí còn đi tìm thầy bói, muốn thông qua huyền học để hàn gắn tình cảm với bố tôi.

Thầy bói phán ra số mệnh tôi không tốt.

Thế là tôi trực tiếp trở thành đầu sỏ gây tội, tất cả mọi người đều chửi tôi là đồ sao chổi.

Cái bộ mặt chanh chua cay nghiệt ấy, thực sự chỉ hận không thể mắng c/h/ế/c tôi đi cho rồi.

Còn mẹ tôi thì chỉ biết khóc mà nói rằng: “Mẹ cũng không có cách nào, muốn trách thì trách con số khổ.”
Làm gì có nhiều nỗi bất đắc dĩ đến thế,
chẳng qua là bà ta vừa ngu ngốc lại vừa ích kỷ.
Bản thân sống không ra gì, thì lôi cả tôi cùng chịu khổ.

Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận.
Tất cả những gì đáng thương của bà ta đều là tự mình chuốc lấy.

“Niệm Niệm, đây là di vật cuối cùng của con rồi, hãy để nó lại cho người cần nó đi.”
Bà lưu luyến vuốt ve tấm bìa đã sờn rách tả tơi, mấy lần do dự, rồi đặt cuốn nhật ký lại trước cửa phòng bệnh.
Bà còn chưa đến năm mươi tuổi, mà đã đầy đầu tóc bạc, khắp mặt nếp nhăn.
Khi đứng dậy, bà dường như nghĩ đến điều gì đó, bưng mặt khóc đến nghẹt thở không ra hơi.
Bà gõ cửa phòng bệnh, rồi khóc òa bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng dày dạn sương gió của bà, nghĩ đến việc sau này bà sẽ phải sống trong sự hối hận và dày vò vô tận, tôi liền thấy bà ta thật đáng đời!
Ban đầu tôi thương xót bà, sau này căm hận bà vô cùng.
Còn bây giờ, tôi thậm chí chẳng buồn lãng phí chút cảm xúc nào để hận bà nữa.
Sau khi buông bỏ được rồi, tôi phát hiện cơ thể mình lại càng trở nên trong suốt hơn.

Hành lang bệnh viện, một cơn gió lùa thổi qua, cuốn nhật ký cũng bị gió lật mở ra.
Những dòng chữ còn non nớt, viết nguệch ngoạc, ghép nối lại thành một cuộc đời ngắn ngủi đầy gập ghềnh của tôi.
Gió ngừng thổi, cuốn nhật ký cũng được lật đến cuối trang cuối cùng.
Dòng chữ được chép lại ấy, chính là một đoạn văn đầy sức mạnh mà tôi đã từng thấy trên mạng:
Người có thể tự kéo mình ra khỏi vực sâu,
chỉ có thể là chính mình.
Xin bạn hãy nhất định, một lần rồi lại một lần, hai lần rồi lại ba lần, ba lần không thôi, nghìn lần vạn lần, tự cứu lấy mình khỏi biển nước lửa chốn nhân gian.

8
“Thế nào, hối hận rồi chứ.”
Một giọng nói lười biếng, vang lên ngay phía trên đầu tôi.
Cách nói chuyện rất đặc biệt, vừa ngạo mạn vừa khó ưa.
Tôi giật mình ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, một niềm vui bất ngờ ùa đến, vừa mở miệng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở rõ ràng: “Sao anh lại tới đây?”
Người vừa tới chính là quỷ sai phụ trách dẫn dắt tôi.
Anh ta tên là 082, không có tên gọi, chỉ có mã số.
Đã lâu không gặp, 082 vẫn một thân áo đen quần trắng, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc: “Cuối tháng không đạt chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, nên đến bắt con cá lọt lưới như cô đây.”

Mỗi người sau khi c/h/ế/c, đều sẽ có một quỷ sai phụ trách, chỉ dẫn bạn đi theo quy trình sau khi c/h/ế/c, đưa bạn đi đầu thai.
Còn tôi, vì hận mẹ quá nặng, chấp niệm với Lục Vọng quá sâu, nên quy trình đầu thai cứ mãi bị kẹt lại.
Cuối cùng, ngay cả 082 cũng hết kiên nhẫn, trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, ném lại một câu “đồ não tình yêu c/h/ế/c tiệt”, rồi mặc kệ tôi luôn.
Tôi vốn đã nghĩ rằng, mình là kẻ không có kiếp sau.
Những người chấp niệm quá sâu, kết cục cuối cùng chính là tan thành mây khói.

Nào ngờ, 082 vẫn tìm đến tôi.
Tôi vẫn còn có cơ hội đầu thai.

“Du Niệm, nhìn xem cô bị giày vò thành cái bộ dạng quỷ quái gì thế này, kiếp sau có không mù thì cũng què…”
“Hầy! Thôi bỏ đi.”
Có lẽ là vì thấy tôi quá đau buồn, cũng có lẽ là anh ta lại nghĩ ra điều gì đó, thở dài một tiếng, rồi thu lại cái miệng độc địa của mình.

“Cô chỉ có ba ngày thôi, nên giải quyết dứt điểm những gì cần dứt bỏ đi, mau mau đi đầu thai, thì kiếp sau còn có thể làm một người lành lặn chân tay, còn những thứ khác thì tôi không dám đảm bảo.”
“Tôi sẽ đợi cô ở mộ phần của cô, nghĩ thông suốt rồi thì đến tìm tôi, tôi còn phải bận đi làm nhiệm vụ tiếp theo đây.”

Không nói thêm một lời thừa thãi nào, quỷ sai cảnh cáo tôi một lượt xong, liền lập tức rời đi.
Tôi nghĩ, mình thật may mắn.
Còn ba ngày, quả thực cũng đủ để tôi đường đường chính chính mà cáo biệt rồi.

“Két.”
Cửa phòng bệnh từ bên trong mở ra.
Khương Mai bước ra ngoài, cúi đầu liền nhìn thấy cuốn nhật ký ố vàng.
Cô ta sững người một lúc, nhặt lên, tùy tiện lật xem vài trang, rồi nhạy bén bắt gặp tên của Lục Vọng.
Bên trong không chỉ ghi lại hết lần này đến lần khác tôi tự cứu lấy chính mình, mà còn viết cả chuyện Lục Vọng đã chủ tâm từ lâu với tôi.
Cô ta mới biết, thì ra năm đó hồi cấp ba,
lần đầu tiên Lục Vọng bị đánh đến nỗi phải đưa vào bệnh viện, là vì nhìn thấy tôi đi ngang qua.

Chịu đựng mấy cú đấm thật lực, dẫn đến gãy cả xương sườn, cũng chỉ vì không muốn đánh trả nữa.
Anh ấy đang đợi tôi cứu anh ấy, để tạo ra nhiều cơ hội ở riêng với tôi hơn.
……
Ánh mắt Khương Mai dần dần ảm đạm đi.
Lúc này, cô ta đã rất chắc chắn, cuốn nhật ký này chính là một trong những di vật ít ỏi còn sót lại của tôi.
Cô ta quay đầu liếc nhìn Lục Vọng một cái, thoáng chần chừ, rồi tiện tay ném nó vào thùng rác ngay trước cửa.

Trước Sau