Khắc cốt ghi tâm

11
Phiên ngoại của Lục Vọng:
“Du Niệm,
cô ấy đã đi rồi.”
Khi 082 tìm đến tôi, tôi đang dìm mình trong bồn tắm.
Cảm giác ngạt thở khiến tôi dễ chịu hơn một chút.
Anh ta nói với tôi rằng, lúc Du Niệm đi, cô ấy đã cười rất vui vẻ.
Tim tôi như bị bóp nghẹt đau đớn, nhưng tôi chỉ lạnh nhạt đáp lại anh ta: “Tôi biết rồi.”
“Tí tách, tí tách…”
Những giọt nước men theo đuôi tóc tôi, từng giọt từng giọt rơi xuống bồn tắm.
Lần đầu tiên 082 tìm đến tôi, anh ta đã dùng giọng điệu vô cùng tồi tệ mà mắng cho tôi một trận tơi bời.
Anh ta còn nói với tôi, nếu tôi tiếp tục giam cầm Du Niệm, thì cô ấy sẽ tan thành mây khói.
Lúc đó, hình như tôi cũng chỉ hờ hững trả lời anh ta: “Tôi biết rồi.”
Mặc dù trong lòng tôi lúc ấy vô cùng phức tạp.
Tôi rất vui mừng, thì ra mỗi lần tôi nhớ Du Niệm đến quặn lòng, đau đớn tột cùng, thì những gì tôi nhìn thấy không hề là ảo giác.
Thì ra cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Nhưng vừa nghĩ đến việc cô ấy vì tôi mà cô độc lưu lạc trên cõi đời này, tiêu hao đến tia hồn phách cuối cùng.
Tôi lại thấy vô cùng đau lòng.
Tôi không thể ích kỷ mà ép cô ấy ở lại bên cạnh mình.
082 nói rằng, người c/h/ế/c càng lưu lại trần gian lâu bao nhiêu, thì chấp niệm và ràng buộc sẽ chỉ càng sâu đậm thêm bấy nhiêu.
Và bây giờ, cách duy nhất có thể khiến cô ấy thực sự buông bỏ tôi, chính là để cô ấy tận mắt thấy tôi đã yêu người khác.

Điều này với cô ấy mà nói, thật quá tàn nhẫn.
Nhưng đó lại là việc cuối cùng tôi có thể làm cho cô ấy.
Vì vậy, khi Khương Mai tìm đến tôi, tôi đã không từ chối cô ta nữa.
Ngay từ đầu, tôi đã nói rõ ràng với Khương Mai.
“Tôi có thể nhìn thấy Du Niệm, cô có thể cùng tôi diễn một vở kịch ‘cứu rỗi’ không? Khiến Du Niệm hận tôi, rồi rời xa tôi.”
Khương Mai như vừa nghe được một câu chuyện cười, cười đến mất kiểm soát: “Lục Vọng, anh đúng là một kẻ điên.”
Cô ta cầm ly rượu trong tầm tay lên, nốc cạn mấy ngụm, rồi mang theo men say mà cười bảo: “Lục Vọng, tôi sẽ khiến anh giả vờ rồi thành thật, cuối cùng sẽ yêu tôi.”
Khương Mai đã thay đổi rất nhiều.
Trước đây, cô ấy sẽ vì lòng tự tôn của mình mà nói một đằng nghĩ một nẻo.
Còn bây giờ, sau khi được tôi luyện trở nên cứng cỏi và thành thạo ở công ty của gia đình, cô ấy từ lâu đã không còn sợ bị tổn thương nữa.
Cô ấy không hề xấu hổ khi nói ra suy nghĩ thật của mình, việc càng khó khăn càng khiến cô ấy có ham muốn chinh phục.
Khương Mai nói không sai, cô ấy chính là lựa chọn tốt nhất của tôi.
Vốn dĩ, khi tôi tỉnh táo, tôi không thể gặp được Du Niệm.
Chỉ khi say rượu chìm đắm, hoặc khi bệnh nặng, thần trí mơ hồ, tôi mới có thể nhìn thấy cô ấy.
Cũng không biết có phải là do 082 không.

Tuy tôi vẫn không thể nhìn thấy cô ấy khi tỉnh táo, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng lòng của cô ấy mọi lúc, cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của cô ấy.
Nhìn thấy tôi và Khương Mai ở bên nhau, Du Niệm rất đau buồn.
Và nỗi đau buồn này dội ngược lại lên người tôi, ngày đêm giày vò tôi.
Nhưng ngược lại, nó lại cho tôi một nguồn cảm hứng chưa từng có, thúc đẩy tôi hoàn thành tác phẩm đỉnh cao của mình — “Niệm Niệm Bất Vong” (Mãi Không Quên).
Thực ra, kể từ sau khi Du Niệm c/h/ế/c, cảm hứng sáng tác của tôi cũng theo trái tim mà dần dần c/h/ế/c đi.
Tôi đã rất lâu rồi không viết nhạc, cũng không hát nữa.
Khương Mai sau khi nghe xong bài hát mới của tôi “Niệm Niệm Bất Vong”, đã kích động ôm tôi khóc mãi.
Ngày hôm sau, bài hát mới của tôi đã gây bão trên mạng.
Tôi biết là do Khương Mai đăng, cô ấy đang ép tôi nhanh chóng bước ra bước đó.
Thế là, tôi mặc lên bộ vest cao cấp, một lần nữa bước lên sân khấu vạn chúng chú mục ấy.
Không ai biết, tôi đã phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó.
“Du Niệm, anh không muốn yêu em nữa.”
“Du Niệm, đừng âm hồn bất tán quấn lấy anh nữa, được không?”
Có lẽ là vì tôi thực sự quá đau khổ, tôi đã thấy được Du Niệm.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy trong lúc tỉnh táo,
Tôi rất bất ngờ, mừng rỡ.

Nhưng tôi không ngừng nhắc nhở bản thân phải nhịn xuống, phải ngụy trang cho tốt.
Không thể để công sức đổ sông đổ bể.
Vì vậy, tôi nhìn về phía Khương Mai, cao giọng tuyên bố tôi đã có người mới.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị cư dân mạng bạo lực mạng.
Vậy mà cư dân mạng lại nghiêng hẳn về một phía, màn hình tràn đầy lời chúc phúc, đều thương hại tôi.
Những người chúc phúc cho tôi, và những người năm đó chửi tôi cố tình tạo hình tượng si tình, đều là cùng một nhóm người cả.
Còn Du Niệm ngồi dưới khán đài, nghe xong liền vui vẻ đồng ý.
Cô ấy nói, cô ấy sẽ không quấn lấy tôi nữa.
Người khó chấp nhận được lại chính là tôi.
Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, muốn nhảy xuống sân khấu, muốn giải thích rõ với cô ấy, nói với cô ấy rằng, thực ra tôi đang nói dối lừa cô ấy.
Cũng may Khương Mai đến kịp lúc, ngăn tôi lại.
Trơ mắt nhìn Du Niệm rời xa tôi, tôi đau đến mức dạ dày quặn thắt, đau đến mức tại chỗ nôn ra m/á/0, cả thế giới trời đất quay cuồng.
Khi được đưa đến bệnh viện, tôi đã hoảng hồn.
Bởi vì tôi phát hiện ra, ngay cả khi tôi sắp ngất đi, tôi cũng không còn nhìn thấy Du Niệm nữa.
Khi mẹ của Du Niệm đến làm loạn, tôi không ngăn cản, cũng không tránh né.
Mặc cho bà ấy mắng tôi, đánh tôi để trút giận.
Khi ngã xuống đất, bị mảnh thủy tinh đâm rách lòng bàn tay, tôi không cảm thấy đau, nhưng bất ngờ lại có thể nghe thấy giọng nói của Du Niệm một lần nữa.

Tôi rất mừng rỡ, bất chợt nở nụ cười một cách kỳ lạ.
Nhưng ngay giây sau, tôi liền biết được, thời gian dành cho tôi không còn nhiều nữa, chỉ có 3 ngày.
Có đôi khi, số phận chính là tàn khốc như vậy.
Điều duy nhất tôi có thể làm, chính là diễn kịch cho trọn vẹn, thử tiếp nhận Khương Mai.
Cuối cùng, Du Niệm hoàn toàn thất vọng về tôi, triệt để rời bỏ tôi.
Còn tôi sau khi xuất viện, lại như một người bình thường không có chuyện gì.
Ngày đầu tiên, tôi nhận diễn thương mại, thử cuộc sống của một người bình thường;
Ngày thứ hai, tôi thực hiện lời hứa, cùng Khương Mai xem một màn pháo hoa rực rỡ;
Ngày thứ ba, tôi nằm cả ngày trong bồn tắm.
Khi trời tối, 082 tìm đến tôi, anh ta nói với tôi, Du Niệm đã mỉm cười ra đi.
“Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn tôi, tôi là quỷ sai, nếu không phải tử khí của anh nặng, anh cũng không nhìn thấy tôi.”
082 đã quen cảnh sinh ly tử biệt, nhàn nhạt nói.
Anh ta dụi tắt mẩu thuốc lá, nghiêm túc xác nhận thông tin tử vong với tôi:
Họ tên — Lục Vọng;
Giới tính — Nam;
Nguyên nhân tử vong — Chết đuối, tuẫn tình.
“Du Niệm, anh thực sự đã cố gắng để bước tiếp, nhưng anh không thể bước ra được.”
12
Ngoại truyện Khương Mai
Điện thoại của Lục Vọng không gọi được, tin nhắn cũng không trả lời.

Tôi chợt có một dự cảm không lành, liền lái xe thẳng đến nhà anh ấy.
Tôi tìm khắp phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ vẫn không thấy người, cuối cùng đi về phía phòng tắm.
Đẩy cửa ra, nhìn thấy lại là Lục Vọng đắm chìm trong bồn tắm, cả người trong trạng thái thả lỏng.
Nhưng sắc mặt anh ấy trắng bệch, không một chút huyết sắc, đã sớm không còn hơi thở và nhịp tim.
Tôi c/h/ế/c lặng đứng tại chỗ.
Mấy ngày nay, Lục Vọng sống còn bình thường hơn cả một người bình thường.
Tôi cứ tưởng nỗ lực của tôi đã có tác dụng, Lục Vọng đã buông bỏ được Du Niệm, bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng không ngờ, anh ấy lại dùng cách như vậy, không một chút dấu hiệu nào mà kết thúc chính mình.
Thế nhưng, đối với kết cục này, tôi dường như lại không quá bàng hoàng.
Những năm tháng sau khi Du Niệm ra đi, Lục Vọng mỗi ngày đều vô cùng đau khổ, cứ như một cái xác không hồn.
Anh ấy có thể chống chọi qua ba năm này, thực sự là quá khó khăn.
“Lục Vọng, chúc mừng anh đã giải thoát.”
Khi thu dọn di vật cho anh ấy, tôi phát hiện ra cuốn sổ phác thảo mà anh ấy hằng nâng niu trân quý.
Tôi mang tâm trạng thấp thỏm mở ra xem, rất nhanh, trái tim cũng như rơi xuống vực sâu.
Bên trong cuốn sổ vẽ, tràn đầy tất cả đều là Du Niệm.
Không có lấy một trang nào là tôi.
Tôi đã thua một cách triệt để.
Hóa ra, tôi chỉ là người chứng kiến cho mối tình sâu đậm đầy ngược luyến của họ.

Ban đầu, tôi ghen tị với Du Niệm, dựa vào đâu tôi cái gì cũng giỏi hơn cô ta, vậy mà Lục Vọng chỉ thích mình cô ta, chưa từng nghiêm túc nhìn tôi lấy một lần.
Sau này khi cô ấy gặp chuyện bất ngờ, tôi thương cảm cho cô ấy, đã c/h/ế/c đi ở thời điểm tươi đẹp nhất.
Nhưng nhìn Lục Vọng vì cô ấy mà tự h/à/n/h h/ạ bản thân, tôi lại rất hận cô ấy.
Tôi không hiểu, trong cái thời đại mà tình yêu thức ăn nhanh đang thịnh hành này, làm sao vẫn còn có người yêu sâu đậm, yêu nặng tình đến vậy?
Tôi đã hơn một lần hỏi Lục Vọng, tại sao cứ mãi không quên được cô ấy?
Lục Vọng không trả lời tôi, chỉ nhàn nhạt nói: “Em không hiểu đâu.”
Tôi quả thực không hiểu, sau khi tốt nghiệp, tôi cũng đã yêu đương vài lần.
Nhưng tôi chưa từng được ai thực sự yêu, cũng chưa từng yêu ai đến mức không thể tự thoát ra được.
Cho đến khi tôi nhìn thấy cuốn nhật ký của Du Niệm, nhìn thấy quá khứ của họ, tôi mới biết tình yêu chân chính không bao giờ cần lý do.
Còn Du Niệm chính là tất cả những rung động thời thiếu niên của Lục Vọng, giống như rượu mạnh vậy, theo thời gian ủ men, chỉ càng thêm nồng đượm.
Mộ của Lục Vọng được mua ở bên cạnh mộ Du Niệm.
Tang lễ của anh ấy, tôi đã không đến.
Tôi tìm một người giữ mộ, đem cuốn sổ phác thảo của anh ấy và cuốn nhật ký của Du Niệm đều đốt đi.
Ngọn lửa quấn quýt bốc lên, làn khói theo gió bay về phương xa, cũng mang theo đi kết cục câu chuyện của họ.

(Hết rồi!)

Trước