9
“Sao thế? Có ai ở ngoài cửa à?”
Trong phòng bệnh, vọng ra giọng nói trầm khàn của Lục Vọng.
“Không, không có ai, chắc là trẻ con nghịch ngợm thôi.”
Khương Mai vội vàng đáp.
Cô ta sợ Lục Vọng nảy sinh nghi ngờ, liếc nhìn thùng rác một cái, rất nhanh chỉnh đốn lại trạng thái, rồi xoay người đi vào trong.
Đúng lúc đó, bác sĩ Lý bước vào khám định kỳ, vừa lật xem bệnh án của anh, vừa hỏi han: “Dạ dày còn đau không?”
“Không đau nữa.”
Bác sĩ Lý không tin, ngước mắt khỏi tập bệnh án, quan sát Lục Vọng, phát hiện sắc mặt anh vẫn còn rất kém.
Ông ấy là bác sĩ điều trị chính của Lục Vọng.
Suốt ba năm nay, Lục Vọng không chỉ một lần bị đưa vào bệnh viện.
Bác sĩ Lý biết rõ,
anh ta vốn rất quen với việc chịu đựng đau đớn.
Có một lần, dạ dày đã nghiêm trọng đến mức xuất huyết rồi, vậy mà anh ta vẫn bảo là không đau.
Nghĩ đến đây, bác sĩ Lý bất lực thở dài một hơi.
Ông đo nhiệt độ cho Lục Vọng, kê một ít thuốc, rồi rời đi.
“Đến giờ uống thuốc rồi.”
Khương Mai rót một cốc nước lọc, cùng với viên thuốc đưa đến trước mặt Lục Vọng.
Lục Vọng mỉm cười đón lấy, nuốt thuốc xuống.
Khương Mai luôn ở bên cạnh chăm sóc Lục Vọng, công ty cũng không đến nữa.
Cô ta xin nghỉ phép 3 ngày, chỉ để ở bên cạnh chăm nom Lục Vọng.
Con người ta khi yếu đuối nhất, luôn là lúc dễ bị thừa cơ chen vào nhất.
Sự không rời không bỏ của Khương Mai, cuối cùng cũng đã sưởi ấm được trái tim Lục Vọng.
Anh tích cực phối hợp điều trị, hồi phục rất nhanh.
Quan hệ của họ tiến triển nhanh thật đấy!
Lúc tinh thần khá hơn, Lục Vọng thường cầm tập giấy vẽ phác thảo lên, dùng bút chì vẽ lại dáng vẻ tranh thủ làm việc của Khương Mai.
Thực ra, Lục Vọng vốn không hứng thú với hội họa.
Chỉ là có một khoảng thời gian, tôi mê mẩn một cuốn ngược văn.
Nam chính trong tiểu thuyết là một thiên tài họa sĩ, sau khi nữ chính c/h/ế/c, mắc chứng hoang tưởng nặng, cuối cùng dùng cả sinh mạng để hiến tế cho kiệt tác của mình.
Đọc xong cuốn tiểu thuyết đó, dư âm xúc động quá lớn, tôi đã khóc đến lã chã.
Vì nhất thời hứng khởi, ngay ngày hôm sau, tôi đã lôi kéo Lục Vọng cùng tôi đi học vẽ.
Kết quả là tôi chẳng học được, còn Lục Vọng thì lại học rất nhanh, liên tục được thầy giáo khen ngợi.
Kỹ năng vẽ là cùng tôi học, vậy mà bây giờ anh ấy lại đang vẽ một người phụ nữ khác.
À phải rồi, tôi còn nhớ lúc đó, tôi đã từng hỏi Lục Vọng một câu: “Nếu như em c/h/ế/c, anh có tuẫn tình theo em không?”
“Không.”
“Du Niệm, em mà dám c/h/ế/c, thì anh sẽ dám quên em.”
Lục Vọng rất không thích chủ đề này, cúi người xuống, cúi đầu, phạt tôi bằng một nụ hôn, ngày càng dữ dội.
Anh ấy quả nhiên đã nói được làm được.
Vốn dĩ tôi còn muốn nói chuyện đàng hoàng với anh một lần.
Tôi thực sự rất muốn có một cái kết tốt đẹp với Lục Vọng.
Nhưng giờ đây tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.
Bởi vì Lục Vọng đã không còn nhìn thấy tôi nữa.
Dù tôi có đến gần anh ấy thế nào, có gọi lớn đến đâu, anh ấy cũng chẳng có phản ứng gì.
Có lẽ anh ấy đã quên mất cảm giác yêu tôi là như thế nào, khi nghĩ đến tôi, cũng sẽ không còn đau lòng như trước nữa.
Anh ấy đã thực sự buông bỏ được tôi rồi.
Còn tôi thì giống như cuốn nhật ký nằm trong thùng rác kia vậy.
Đã chẳng còn ai bận tâm đến nữa.
Nhưng mà, thì đã sao chứ?
Tôi mãi mãi yêu chính bản thân mình!
10
Ngày Lục Vọng xuất viện, tôi không đi theo anh ấy nữa.
Tôi quay đầu, bay lơ lửng đến trường cấp ba số 13, ngôi trường cấp ba tôi từng theo học.
Nếu trên cõi đời này còn có điều gì khiến tôi lưu luyến, thì cũng chỉ còn mỗi nơi này mà thôi.
Tôi vẫn còn nhớ trong lễ khai giảng, thầy hiệu trưởng đã nói: “Trường cũ là nơi mà các em ghét bỏ cả trăm lần, nhưng sau khi rời đi rồi lại sẽ hoài niệm cả trăm lần.”
Lần đầu nghe thì không hiểu được ý nghĩa trong lời nói ấy, đến khi nghe lại thì bản thân đã là người trong lời nói ấy mất rồi.
Trường cấp ba số 13, gần như đã mang trên mình tất thảy những ký ức khắc cốt ghi tâm của tôi.
Bây giờ đang là giờ tan học, học sinh giống như những chú chim bị nhốt suốt cả một ngày trời.
Cổng trường vừa mở ra, tất cả đều hân hoan ùa ra ngoài.
Tôi lại đi ngược hướng với bọn họ, bay lơ lửng vào trong trường.
Trong phút chốc hoảng hốt, tôi cảm thấy, những người lướt qua tôi, không chỉ là từng thiếu niên tràn đầy sức sống tuổi xuân.
Mà còn là chính bản thân tôi của những ngày còn mặc đồng phục.
Dựa vào trí nhớ mơ hồ, tôi bay đến lớp 12 ban 8.
Trong phòng học, vẫn còn hai ba học sinh đang cắm cúi làm bài tập, ôn thi đại học.
Ở vị trí cuối lớp cạnh cửa sổ, có một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa cao,
đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.
Từ vị trí này của em ấy, vừa khéo có thể nhìn thấy lớp mũi nhọn ở dãy đối diện.
Hồi tôi học lớp 12, vì mẹ tôi và bố tôi cãi nhau rất dữ dội, mọi người ít nhiều gì cũng đều có nghe qua những chuyện quái đản của nhà tôi.
Chẳng ai muốn ngồi cùng bàn với tôi, thế là tôi dời xuống ngồi ở dãy cuối cùng.
Khoảng thời gian đó, tôi thực sự rất khó khăn, thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ.
Lục Vọng vừa khéo lại học ở lớp mũi nhọn đối diện.
Sau khi biết chuyện tôi bị cô lập, anh ấy đã giấu tôi, tùy tiện tìm một cái cớ để cãi nhau với bạn cùng bàn của mình, rồi cũng đổi chỗ xuống ngồi dãy cuối cùng.
“Du Niệm, em không cần để ý đến ánh mắt của người khác.”
Anh ấy chỉ vào vị trí trái tim mình, nói với tôi rằng: “Em ở trong tim anh, mãi mãi là điều tốt đẹp nhất.”
Lúc đó, tôi chỉ cần quay đầu lại, là có thể nhìn thấy Lục Vọng.
Còn bây giờ, cảnh còn người mất, mọi thứ đã đổi khác từ lâu.
Tạm biệt nhé, Du Niệm của năm 18 tuổi.
“Nghe nói gì chưa, Lục Vọng sắp đính hôn với bạn gái mới rồi.”
Đang định rời đi, thì tôi nghe thấy cô nấu bếp ở căng tin và bác bảo vệ ở cổng trường đang tám chuyện.
“Lục Vọng gì cơ? Ai thế?”
“Chính là cái anh đại minh tinh suốt ngày lên báo ấy, c/h/ế/c vợ chưa cưới, điên dại suốt ba năm, giờ lại có người yêu mới rồi, nghe nói sắp kết hôn đấy.”
“Ồ, tôi biết rồi, cháu gái tôi ngày nào cũng đu idol.”
Lúc này, nghe tin Lục Vọng sắp kết hôn, trong lòng tôi đã không còn một chút gợn sóng nào nữa.
Đôi khi, con người ta thật mâu thuẫn.
Tôi không hận họ, nhưng cũng không thể nào thực lòng chúc phúc cho họ.
Cô chú kia vẫn đang trò chuyện hết chuyện nọ đến chuyện kia, còn tôi thì không muốn nghe thêm nữa.
Chỉ còn lại một ngày cuối cùng trước khi mình phải đi đầu thai.
Nhưng tôi chẳng muốn đi đâu nữa cả, cứ thế lơ lửng bay về phía ngôi mộ của chính mình.
Chỉ muốn ở bên cạnh tro cốt của bản thân thêm một chút nữa thôi.
082 đã đợi sẵn trước bia mộ của tôi từ sớm, thấy tôi đến trước, anh ta cũng không hề ngạc nhiên.
“082, tôi chuẩn bị xong rồi, mau đến đưa tôi đi đi.”
“082, tôi có thể ước một điều không?”
“Kiếp sau, tôi muốn được làm một đứa trẻ có cha thương, có mẹ yêu, tôi còn muốn tìm được một người còn yêu tôi hơn cả Lục Vọng nữa, cùng người ấy sống bình bình an an đến một trăm tuổi.”
082 im lặng.
Tôi coi như anh ấy đã đồng ý với tôi, ôm lấy tấm bia mộ lạnh lẽo của mình, mỉm cười nhắm mắt lại.
“Lục Vọng, anh đã được như ý nguyện rồi, tôi sẽ không bao giờ còn âm hồn bất tán mà quấn lấy anh nữa.”
