Sở Lâm đã bị giam cầm.
Bụng ta đột nhiên đau quặn một trận, phải mất hồi lâu mới bình ổn lại.
Sau khi bàn bạc, chúng ta quyết định dùng bồ câu đưa thư cho Bắc Thành tướng quân, nhờ hắn dẫn người bí mật trở về kinh.
Đồng thời, Sở Yên sẽ trở về kinh trước để thăm dò tình hình.
Không ngờ Sở Yên vừa đi, tin tức cũng hoàn toàn bặt vô âm tín.
Ta thật sự lo lắng, bất chấp nguy hiểm trở về kinh thành.
Đến kinh thành, lòng ta lập tức lạnh ngắt.
Năm vạn quân phản loạn đã áp sát dưới thành, chỉ chờ thời cơ phát động.
Cửa thành chỉ cho vào, không cho ra.
Sau khi vào thành dò hỏi, ta mới biết không chỉ Sở Lâm, mà cả cha ta, Sở Yên cùng toàn bộ văn võ bá quan đều đã bị giam lỏng trong cung.
Tất cả những người ta yêu thương đều đang ở trong cung.
Đương nhiên ta phải ở bên họ.
Ta đưa tay, theo thói quen nhẹ nhàng xoay tròn trên bụng.
“Con à, cả nhà chúng ta nhất định phải mãi mãi ở bên nhau. Mẹ sẽ đưa con đi tìm ông ngoại và cha con.”
Bụng ta khẽ động.
Đó là sự tương tác giữa ta và đứa bé trong bụng.
Mỗi tối, chỉ cần ta đọc thư Sở Lâm viết cho mình, thằng bé lại đáp lại ta như thế.
Ta tự bộc lộ thân phận, sau đó được đưa vào cung gặp Lạc Linh.
Lạc Linh ngồi trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống ta.
Minh Thiên ôm đứa trẻ ngồi bên cạnh.
Sở Lâm cũng ở đó.
Ngoại trừ việc gầy đi và tiều tụy hơn một chút, hắn không có vẻ gì bất thường.
Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sở Lâm nhìn ta đầy khó tin, ánh mắt từ kinh hỉ chuyển thành kinh hoàng.
Mắt ta cũng đỏ hoe.
Sở Lâm lập tức ôm chặt lấy ta:
“Ý Nhi, đừng sợ. Chỉ cần trẫm còn ở đây, không ai có thể làm tổn thương nàng và đứa bé.”
Hắn chắn trước mặt ta, nhìn Lạc Linh:
“Thả nàng ấy ra, trẫm đồng ý giao Ngọc Tỷ.”
Lạc Linh vừa nghịch những lọn tóc đỏ của Minh Thiên, vừa lạnh lùng liếc sang:
“Vẫn chưa đủ. Ta không muốn để lại hậu họa.”
Nàng ta nhìn ta, chậm rãi nói:
“Ngươi sống, hoặc đứa trẻ trong bụng nàng ta sống. Chỉ được chọn một trong hai.”
Thả nàng ấy đi, trẫm mặc các người xử trí.”
Không, ta và con sinh tử đều ở bên chàng.”
Ta nắm chặt ám khí trong tay, xoay người lóe lên trước mặt Sở Lâm.
“Bất quá các người không có mạng ngồi trên thiên hạ này…”
Kẻ mưu phản sẽ không phải là hoàng đế tốt.
Ta sẽ không để lại mối họa này cho giang sơn xã tắc.
Lạc Linh lập tức bật khỏi long ỵ, đứng chắn trước mặt Minh Thiên và đứa trẻ.
“Thẩm Tri Ý đừng làm bậy, nghe ta nói, mưu phản là giả, giả thôi…”
Cái gì?
“Để lừa nàng quay về mà diễn, đừng nhìn nam nhân của nàng, ngay cả hắn chúng ta cũng lừa.”
??
Ta ngỡ ngàng và kinh ngạc: “Vậy đám phản quân ngoài cửa thành là chuyện gì?”
“Ta cũng lừa luôn bọn họ rồi.”
Ta: “……”
Vụ diễn này quy mô đúng là lớn thật.
Cũng tại đàn ông nhà ngươi quá đáng. Ngươi xuất cung, hắn chẳng chịu nổi, ngày nào cũng chạy đến điện Hương Linh. Trước đây ta đang mang thai thì thôi đi, giờ ta sinh con rồi mà hắn vẫn ngày ngày mò tới, phiền chết đi được.”
Ta: “…”
“Ngươi đã trở về rồi thì chúng ta đi thôi.”
Ta muốn đánh nàng một trận:
“Đi đâu mà đi? Quân phản loạn ngoài thành giải quyết thế nào?”
Lạc Linh cười:
“Ta tự có cách.”
Chúng ta đi đến trước trận địa của quân phản loạn. Lạc Linh bước lên hai bước, lớn tiếng hô:
“Ta là công chúa Lạc thị, Lạc Linh. Kể từ hôm nay, ta gả cho Nam Cương vương Minh Thiên làm vương hậu. Sống là người Nam Cương, chết là hồn Nam Cương, vĩnh viễn không trở về Bắc Tề!”
“Nếu các ngươi muốn đi theo ta, có thể cùng ta đến Nam Cương. Nếu không muốn thì tự mình giải tán. Nếu còn kẻ nào muốn tiếp tục tạo phản, ta nhất định sẽ giết không tha!”
Quân phản loạn im phăng phắc.
“Còn ai có ý kiến gì không? Không có thì ta đi đây.”
Quân phản loạn lần lượt vứt bỏ vũ khí rồi rời đi.
Một hồi náo loạn cứ thế kết thúc.
Ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì bụng đột nhiên đau dữ dội.
Sở Lâm hoảng hốt bế ta lên, chạy thẳng về cung.
Ta sinh suốt mấy tiếng đồng hồ, Sở Lâm cũng ở bên giường dỗ dành ta suốt mấy tiếng.
Đến mức giọng hắn cũng khàn đặc.
Ta sinh được một bé gái.
Từ đó về sau, Sở Lâm hoàn toàn trở thành một tên cuồng vợ cuồng con.
Hết.