Hoàng hậu muốn lặng lẽ bỏ trốn

Căn bệnh lụy tình này hết thuốc chữa rồi.
Hay là mặc kệ hắn luôn cho xong.
Nhưng lần nào hắn cầu xin, ta cũng không nỡ từ chối, đành đi cùng.
Bởi vì thứ hắn cho ta thực sự quá nhiều.
Hắn biết ta thích vàng bạc ngọc thạch, lần nào cũng mang cho ta một món.
Mà lần nào hình dáng cũng khác nhau.
Quả thực tặng quà đúng ngay sở thích của ta.
Còn phản ứng của Lạc Linh mỗi lần nhìn thấy hai chúng ta thì trước sau như một:
Vừa đuổi đi, vừa mắng.
Mắng xong tổ tiên nhà ta, nàng lại chuyển sang mắng đến con cháu nhà ta.
Ta cũng mặc kệ nàng mắng. Có ai từng thấy chửi người ta mà chửi chết được chưa?
Chắc là chưa.
Vậy nên ta cứ coi như gió thoảng bên tai.
Ta thích nhất dáng vẻ nàng nhìn ta không vừa mắt, nhưng lại chẳng làm gì được ta.
Lạc Linh mắng đến mệt, trực tiếp khóa luôn cửa điện.
Sở Lâm đau lòng buồn bã, ngày đêm ở lì trong Ngự Thư Phòng phê tấu chương, cả người tiều tụy đến mức chẳng còn ra dáng gì.
Thái giám béo vì một lòng bảo vệ chủ tử, khóc lóc chạy đến cầu xin ta, mong ta đi khuyên nhủ Sở Lâm.
Coi như báo đáp việc tháng trước hắn đã chăm sóc ta trong lúc ta vào cung học lễ nghi.
Lúc trước, khi Sở Lâm thiên vị Lạc Linh, hắn động lòng tốt, tiện thể cũng để ta được hưởng ké.
Hắn còn đặc biệt dặn Ngự Thiện Phòng làm những món ta thích nhất, chuẩn bị ghế nằm cho ta.
Lúc nghỉ ngơi còn sắp xếp cung nữ quạt mát, xoa bóp cho ta.
Người khác học lễ nghi chẳng khác nào mất nửa cái mạng, còn ta thì béo lên tận ba cân.
Ta pha ba ấm trà hoàng liên rồi mang đến Ngự Thư Phòng.
Ta thử khuyên nhủ hắn:
“Hoàng thượng, hoàng liên đắng như vậy mà còn sống được mấy vạn năm, người nghĩ thoáng một chút đi.”
Sở Lâm buồn bã lắc đầu:
“Không nghĩ thông được.”
Nói nhẹ nhàng không được thì đổi sang cách đắng một chút.
Ta rót trà cho hắn:
“Vậy uống trà hoàng liên đi. Lấy cái đắng trị cái đắng. Trước đây lúc luyện võ, mỗi khi cảm thấy khổ sở, thần nữ đều uống thứ này.”
Sở Lâm uống hết cả một ấm.
Ta hỏi hắn:
“Còn thấy đắng không?”
Hắn đáng thương nhìn ta, cầm bút viết:
“Lưỡi đắng đến mức không nói nổi nữa.”
Ta: “…”
Nhìn là biết hắn thật sự khổ vì tình rồi.
Một lát sau, hắn có thể nói chuyện trở lại, đưa tay đau lòng xoa lên mặt ta:
“Trước đây lúc nàng khổ sở nhất, một lần uống bao nhiêu?”
Ta nhỏ giọng đáp:
“Một ngụm… ngậm một chút rồi nhổ ra.”
Sở Lâm chuyển sang véo má ta:
“Vậy tại sao nàng lại cho trẫm uống cả một ấm?”
Ta gạt tay hắn ra:
“Người tự mình muốn uống mà. Uống thêm cũng đâu mất tiền.”
Hắn cứ hết chén này đến chén khác uống ừng ực, chẳng lẽ ta lại không rót thêm cho hắn?
Sở Lâm nâng cằm ta lên:
“Vậy tại sao pha tận ba ấm?”
Ta càng nhỏ giọng hơn:
“Những thứ quan trọng thì phải chuẩn bị ba phần.”
Sở Lâm bất đắc dĩ bật cười.
Ngày hôm sau, thái giám béo lại đến cầu xin ta. Ta lại xách trà hoàng liên đến Ngự Thư Phòng.
Lần này Sở Lâm chẳng buồn ngẩng đầu:
“Không uống.”
Xem ra trà hoàng liên đã không chữa được bệnh tương tư của hắn nữa rồi.
Ta suy nghĩ một lát, bắt đầu khen hắn:
“Hoàng thượng, người thật sự rất đẹp trai.”
“Ừm.”
“Hoàng thượng, tóc người vừa đen vừa bóng, trông cực kỳ đẹp.”
“Ừm.”
“Hoàng thượng, tay người vừa trắng vừa dài, đẹp vô cùng.”
“Ừm.”
Câu nào hắn cũng đáp lại, tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
Nhưng ta hết lời để khen rồi.
Thái giám béo đứng bên cạnh giơ ngón tay, cổ vũ ta:
“Nương nương, đã biết nói thì cứ nói thêm đi, Hoàng thượng thích nghe lắm!”
“Hoàng thượng, eo người rắn chắc, vóc dáng cân đối, vừa có khí chất vừa có phong thái, ai gặp cũng yêu mến, tràn đầy sức hấp dẫn, muốn gì được nấy…”
Sở Lâm: “…”
Tuy hắn không biểu hiện gì, nhưng sắc mặt đã hồng hào lên trông thấy.
Trong lòng ta tràn đầy cảm giác thành tựu, càng dỗ hắn hăng say hơn.
Ngày thứ ba, trời còn chưa sáng ta đã bò dậy đi dỗ Sở Lâm.
Sở Lâm tan triều nhìn thấy ta chờ hắn thì vui ra mặt.
Đi đường chẳng may trượt chân, hắn còn khen mặt đất trơn thật, trơn rất hay.
Ngày thứ tư, ta giúp Sở Lâm cởi áo tháo đai.
Dẫn khí thư giãn, xoa bóp giúp cơ thể dễ chịu.
Nói đơn giản là massage.
Hắn lúc thì muốn từ chối, lúc lại không nỡ từ chối, hai má đỏ ửng, dáng vẻ ấy trông thật đáng yêu.
Ngày thứ năm, ngày thứ sáu… cho đến ngày thứ mười lăm.
Ta đã dùng hết mọi cách để dỗ Sở Lâm suốt bao ngày.
Mười tám ban tài nghệ cũng đem ra dùng sạch.
Tâm trạng hắn liên tục tốt lên.
Ngày thứ mười sáu, ta hoàn thành nhiệm vụ, lui về ở trong điện ngủ cả ngày.
Ngày thứ mười bảy, ta cũng không đi tìm Sở Lâm.
Ngày thứ mười tám…
Sở Lâm hớn hở chạy đến tìm ta.
Hắn nói mình lại có thể vào điện Hương Linh rồi.
Cách thức là: chui qua lỗ chó.
Đúng vậy, hắn còn dẫn ta đi cùng.
Ta thật sự cạn lời.
Hắn vẫn không thể quên Lạc Linh. Vậy những ngày qua nỗ lực của ta rốt cuộc là vì cái gì?
Ta buồn bực đi theo hắn, đứng xếp hàng bên cạnh lỗ chó của điện Hương Linh, chuẩn bị chui qua.
Đúng lúc đó, ta nhìn thấy một con chó mẹ đang dẫn một đàn chó con tập chui qua lỗ chó.
Chó mẹ đi kiểu chân trước chân sau cùng bên, đám chó con cũng bắt chước theo. Bộ dạng từng con đi đứng lóng ngóng vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.
Điều hài hước hơn nữa là Sở Lâm cũng đi cùng kiểu đó.
Hắn còn nghiêm túc đến mức trông đáng yêu hơn cả mấy chú chó con mũm mĩm kia.
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hắn quay đầu nhìn ta, còn vô thức lắc lắc mông.
Ta hoàn toàn không nhịn nổi nữa, đưa tay lên xoa xoa tóc hắn, rồi lại véo nhẹ má hắn.
Sở Lâm xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Ta cười, lắc đầu, không nhịn được lại đưa tay xoa đầu hắn thêm hai cái.
Cả người hắn khẽ run lên, trên mặt thế mà còn lộ ra vẻ hưởng thụ.
Từ đó về sau, ta và Sở Lâm đều mê mẩn việc chui lỗ chó.
Hắn thích chui vì có thể gặp được Lạc Linh.
Còn ta thích chui đơn thuần vì có thể tranh thủ xoa đầu Sở Lâm, nhìn bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của hắn. Đúng là xả stress cực kỳ hiệu quả.
Bốn mươi chín cái lỗ chó quanh điện Hương Linh, ta và Sở Lâm đã chui hết sạch.
Lạc Linh cũng đủ tàn nhẫn, chúng ta chui một cái, nàng lại cho người bịt một cái.
Đến ngày tất cả các lỗ đều bị bịt kín, Sở Lâm lại ủ rũ.
Lòng ta vốn lương thiện, để giúp hắn, ta còn đi khảo sát độ cao của bốn mươi chín bức tường quanh điện Hương Linh.
Cuối cùng còn học được cách cạy khóa.
Cánh cửa điện từ từ được đẩy ra.
Lạc Linh nhìn thấy chúng ta, trợn trắng cả mắt.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *