Ý Nhi?
Ta hoàn toàn ngây người.
Từ nhỏ đến lớn, cách hắn gọi ta trước giờ luôn xa cách và lạnh nhạt. Nào là cô nương nhà họ Thẩm, Thẩm tiểu thư, Thẩm Tri Ý, thậm chí ngay cả tên ta hắn cũng lười gọi cho đầy đủ.
Đây là lần đầu tiên hắn thân mật gọi ta là “Ý Nhi”.
Ta không có thời gian nghĩ nhiều, xắn tay áo lên rồi bước tới, một tay bế ngang hắn lên, còn theo thói quen xóc nhẹ hai cái.
Sở Lâm: “…”
Ta: “…”
Toang rồi.
Bình thường ở Thánh Tiên Sơn, ta vẫn hay lên núi săn lợn rừng, lúc vác về cứ quen tay xóc vài cái. Nhất thời ta chưa sửa được thói quen.
Ta cố tỏ vẻ bình tĩnh, cẩn thận đặt hắn lên giường.
Hắn tựa vào cột giường, cong mắt nhìn ta, khóe môi mang theo ý cười:
“Quả nhiên sức lực không nhỏ. Xóc đến mức làm trẫm tỉnh cả rượu.”
Trong lòng ta lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.
“Yên Nhi nói với trẫm rằng, lúc các nàng học y luyện võ ở Thánh Tiên Sơn, thường xuyên lên núi săn lợn rừng, đều do nàng tự tay vác chúng về.”
Khóe miệng ta không nhịn được giật giật.
Sở Yên đúng là đồ phản bội! Sao chuyện gì cũng kể với ca ca của mình vậy chứ!
Giọng Sở Lâm mang theo vài phần trêu chọc, lại thấp thoáng ý cười khó nhận ra:
“Vậy nên vừa rồi, nàng xem trẫm là lợn rừng sao?”
Ta hoảng hốt, điên cuồng lắc đầu:
“Hoàng thượng là kim chi ngọc diệp, sao có thể đánh đồng với lợn rừng được! Một bên không mặc quần áo, một bên có mặc quần áo…”
Lời vừa dứt, không khí trong điện lập tức đông cứng.
Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp của cả hai.
Ta hoảng sợ định quỳ xuống thỉnh tội.
Nhưng Sở Lâm lại đưa tay kéo ta một cái.
Ta mất thăng bằng, ngã ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn tà mị cúi người, ghé sát bên tai ta. Hơi thở ấm áp phả qua vành tai khiến cả người ta tê dại.
“Ý Nhi, nàng có muốn ôm một người không mặc quần áo không?”
Chuyện này… sao một tiểu thần nữ như ta có thể dám mơ tưởng chứ?!
Không đợi ta kịp phản ứng, hắn trực tiếp nắm lấy tay ta, chậm rãi đặt lên hàng cúc áo nơi eo hắn. Đầu ngón tay mang theo hơi nóng.
Không biết đã qua bao lâu, ta thực sự không chịu nổi nữa:
“Hoàng thượng, tay… tay thần nữ mỏi rồi.”
“Nếu người thật sự muốn cởi, thần nữ có thể trực tiếp giúp người xé ra không?”
Sở Lâm khẽ bật cười, giọng trầm khàn đầy ý trêu chọc:
“Ý Nhi muốn xé thì cứ xé, bất cứ lúc nào cũng được, không cần hỏi trẫm.”
Hắn tăng thêm lực, ấn tay ta lên vạt áo, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào ta:
“Xé không?”
Ta nghiến răng, kiên quyết lắc đầu:
“…Không xé.”
Ta là người có nguyên tắc, tuyệt đối không động vào người đàn ông trong lòng đã có người khác.
Sở Lâm khựng lại, sau đó đứng dậy chỉnh lại y phục, thản nhiên nói:
“Đến lúc uống rượu hợp cẩn rồi.”
Ta tốt bụng nhắc nhở:
“Hoàng thượng, rượu hợp cẩn, người nên uống cùng Lạc phi mới đúng.”
Sở Lâm như không nghe thấy, cứ thế đi lấy bình rượu và chén rượu trên bàn.
Chén rượu trống không, bình rượu cũng chẳng còn giọt nào.
Rượu hợp cẩn đã bị ta uống hết từ lâu. Ta chắc chắn hắn sẽ không đến, lại đang khát nên đã uống sạch.
Sở Lâm nhìn chiếc bình rượu trống, nửa cười nửa không, nâng cằm ta lên, giọng có phần tủi thân:
“Rất tốt. Trong lòng Hoàng hậu quả thật chẳng có lấy một chút vị trí nào dành cho trẫm. Là do trẫm không đẹp, hay dáng người không đủ tốt?”
Ta vội vàng xua tay:
“Không, không! Hoàng thượng dung mạo tuyệt thế, dáng người cũng rất đẹp, là người đẹp nhất mà thần nữ từng gặp.”
Đẹp thì đúng là đẹp thật. Còn chuyện vóc dáng… lúc nãy khi bế hắn, ta vô tình cảm nhận được mà thôi.
Được ta khen, hai má Sở Lâm lập tức ửng đỏ, nụ cười nơi khóe môi cũng không sao giấu nổi.
Ta muốn sớm thoát thân, nhân cơ hội nịnh hắn:
“Hoàng thượng, thần nữ biết trong lòng người chỉ có Lạc phi. Hay là thần nữ chọn một ngày nào đó giả vờ rời khỏi cung, người thuận thế để Lạc phi lên ngôi Hoàng hậu. Người xem thần nữ nên chọn ngày nào thì thích hợp?”
Nụ cười trên mặt Sở Lâm lập tức biến mất.
Một lúc lâu, hắn không nói câu nào.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng phủ lên người hắn, khiến dung mạo thanh nhã, tuấn tú của hắn càng trở nên nổi bật, dường như còn động lòng người hơn cả ánh trăng.
Ta nuốt nước miếng, nhỏ giọng nhắc:
“Hoàng thượng, đã qua giờ Tý rồi, người nên đến điện Hương Linh.”
Tin tốt: Cuối cùng Sở Lâm cũng chịu đến điện Hương Linh.
Tin xấu: Hắn đưa cả ta đi cùng.
Ta ủ rũ đi theo phía sau, trong lòng không ngừng suy diễn:
Đêm động phòng hoa chúc lại kéo ta cùng đến đó… Hắn, hắn, hắn…
“Không phải hắn định bắt ta vào cùng đấy chứ?”
Ba người thì chật chội lắm…
Sở Lâm đột nhiên dừng bước, giơ tay ra hiệu cho tất cả cung nhân lui xuống.
Ta bước tới gần hai bước, hồn vía gần như bay sạch.
Bên trong điện Hương Linh, những âm thanh mờ ám không ngừng vọng ra.
Lạc Linh đang ở cùng một người khác!
Nghe âm thanh thì có vẻ mọi chuyện đã đến lúc cao trào, chẳng còn cách nào cứu vãn nữa.
Sở Lâm chộp lấy tay ta, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương ta.
Ta sợ hãi liên tục xua tay, vội vàng thanh minh:
“Hoàng thượng, thần nữ bị oan! Thần nữ không hề bỏ thuốc Lạc phi mà!”
Giọng Sở Lâm khàn khàn, mang theo vài phần bất lực:
“Ý Nhi, tối nay trẫm không còn chỗ nào để đi. Trẫm có thể đến cung của nàng không?”
Ta sững sờ.
Posted inTruyện Ngắn