Hoàng hậu muốn lặng lẽ bỏ trốn

Ta đứng dậy định rời đi, Sở Lâm từ phía sau ôm lấy eo ta, áp đầu vào vai ta.
Giọng hắn khàn khàn, khó nhọc:
“Ý Nhi, nàng không hỏi tại sao trẫm lại lừa nàng sao?”
Hỏi để làm gì?
Ngôi vị Hoàng hậu này vốn là do cha ta vô tình nhặt được.
Ta đâu phải người duy nhất hắn nhất định phải chọn, đúng không?
Ta im lặng, còn Sở Lâm tự mình nói tiếp:
“Ý Nhi, năm đó trẫm hiểu lầm rằng nàng cố ý tiếp cận Yên Nhi, nên đã chạy đến cảnh cáo nàng. Bộ dạng bướng bỉnh của nàng khi ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu trẫm.
Sau đó trẫm mới phát hiện đó chỉ là hiểu lầm, muốn đích thân xin lỗi nàng, nhưng nàng cứ luôn tránh mặt trẫm. Trẫm truyền gọi nàng, nàng cũng không đến. Sau này nàng còn chạy đến Ngũ Thánh Sơn, vừa đi đã năm năm, cũng khiến trẫm nhớ nàng suốt năm năm ấy…
Ý Nhi, nếu trẫm không lừa nàng, nàng đã sớm rời khỏi hoàng cung rồi. Nàng tin trẫm, trẫm thật sự thích nàng.”
Hắn nói rất chậm, từng lời đều vô cùng chân thành.
Bảo rằng ta không rung động thì là giả.
Dù sao bây giờ hắn cũng là người mà ta đặt trong lòng.
Nhưng tình cảm này của hắn rốt cuộc sâu đậm đến đâu?
Ta và hắn thậm chí còn chẳng gặp nhau được bao nhiêu lần.
Thứ hắn cố chấp chẳng qua chỉ là một rung động thời niên thiếu mà thôi.
Huống chi, đối với ta hiện tại, chút tình cảm ấy hoàn toàn không đủ để xóa bỏ những toan tính của hắn.
Đang lúc yêu đương nồng nhiệt lại bị giáng cho một đòn, ta thật sự rất khó có thể nguôi ngoai.
Sau khi đã làm tổn thương người ta rồi mới nói lời thâm tình…
Quá giả tạo.
“Ta tin. Nhưng ta muốn xuất cung một thời gian, được không?”
Theo kế hoạch ban đầu của hắn, sau khi Hoàng hậu mang thai sẽ giữ kín chuyện này, lấy cớ đến chùa Phúc Âm để bí mật dưỡng thai, cho đến khi sinh con.
Ta xuất cung cũng chẳng có gì bất lợi.
Sở Lâm không trả lời, chỉ hết bát này đến bát khác uống trà hoàng liên.
Ta không nhìn nổi nữa, đưa tay đè chiếc bát xuống:
“Hoàng thượng muốn tự làm khổ mình đến chết sao?”
Sở Lâm ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt dịu dàng mang theo ý cười:
“Ý Nhi đau lòng cho trẫm sao?”
“Ừm, đau lòng.”
Hắn vòng hai tay ôm lấy eo ta:
“Đã đau lòng thì đừng đi, được không?”
Ta lập tức rút lại lời vừa nói:
“Ồ, vậy giờ không đau lòng nữa.”
Hắn cười khổ một tiếng, cầm lại bát trà rồi uống cạn thứ nước đắng ngắt ấy.
“Ý Nhi là Hoàng hậu của trẫm, nàng không được đi đâu cả, cứ ở trong cung bầu bạn với trẫm.”
Ta còn chưa kịp nổi giận, hắn đã đứng dậy rời đi.
“Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai trẫm lại đến thăm nàng.”
Hắn không thể đến được.
Hắn vừa đi, ta liền sai người đóng chặt cửa điện.
Tám mươi mốt lỗ chó quanh Khôn Ninh Cung cũng bị ta cho người bịt kín ngay trong đêm.
Sở Lâm vẫn đến.
Hắn mặc quần áo thái giám, lén trà trộn vào.
Thậm chí còn giả vờ muốn đến hầu hạ ta.
Ta vô cớ cảm thấy bực bội:
“Hoàng thượng, thần nữ cần ở một mình. Người có thể cho thần nữ chút thời gian được không?”
Mắt Sở Lâm lập tức đỏ lên:
“Ý Nhi, trẫm chỉ muốn nhìn nàng và đứa bé thôi.”
Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa.
Ta tự mình lên giường đi ngủ.
Đến khi tỉnh lại, Sở Lâm đã rời đi.
Mấy ngày tiếp theo, hắn cũng không xuất hiện nữa.
Con người ta vốn thường bị cảm xúc và suy nghĩ của chính mình dẫn dắt.
Từ sau khi nảy ra ý định xuất cung, trong lòng ta cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi.
Ta bắt đầu tìm cách để rời khỏi cung.
Còn chưa nghĩ ra được cách nào thì tiểu sư đệ đã đến.
Trong một đêm tối trời, gió lớn, chàng lẻn vào cung điện của ta.
Sau khi hàn huyên đôi câu, tiểu sư đệ lấy ra một lá thư, đỏ mặt nói muốn đưa ta rời đi.
“Sư tỷ, đệ nhớ tỷ lắm.”
“…”
Mãi sau ta mới nhớ ra, trước khi nhập cung, trong lúc nhất thời nóng đầu, ta từng viết một lá thư tỏ tình cho tiểu sư đệ.
Ta ngượng ngùng lên tiếng:
“Tiểu sư đệ, đệ không hồi âm, ta cứ tưởng đệ từ chối…”
Tiểu sư đệ kích động nắm lấy hai vai ta:
“Sư tỷ, đệ đồng ý mà. Chỉ là đệ vẫn đang nghĩ xem nên hồi âm thế nào, nên mới chậm trễ một chút.”
Nếu ta nhớ không lầm thì lá thư ấy ta gửi cho chàng từ nửa năm trước rồi…
Tiểu sư đệ kéo tay ta:
“Sư tỷ, bây giờ đệ đưa tỷ đi.”
Ta còn chưa kịp lên tiếng đã bị chàng kéo đi được hai bước.
Đột nhiên, một mũi tên “vút” một tiếng lao thẳng về phía tiểu sư đệ.
Tiểu sư đệ lập tức buông tay ta, nghiêng người tránh được.
Sở Lâm ném cung tên cho thị vệ, bước nhanh tới nhặt chiếc phong thư tiểu sư đệ vừa đánh rơi.
Hắn mở ra.
Ta muốn ngăn lại cũng đã không kịp.
Lá thư này ta đã mất tận ba ngày để trau chuốt.
Ta còn tham khảo mười quyển thoại bản tình cảm đang thịnh hành nhất lúc bấy giờ.
Toàn thư đúng 1314 chữ, trong đó có đến 520 lần ta viết câu “Ta thích chàng”…
Sở Lâm đọc rất lâu, sau đó nhét lá thư vào trong ngực.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa lên bụng ta.
“Ý Nhi, cung nhân nói mấy ngày nay nàng nghén khá nghiêm trọng, để thái y khám cho nàng đi.”
Tiểu sư đệ kinh ngạc nhìn Sở Lâm, rồi lại nhìn ta:
“Sư tỷ, tỷ, tỷ và huynh ấy…”
Ta tức tối trừng Sở Lâm:
“Ta tự mình là đại phu, tình trạng của bản thân thế nào, ta tự biết.”
Sở Lâm dịu dàng giúp ta chỉnh lại vài sợi tóc, chỉ “ồ” một tiếng.
Rõ ràng hắn cố tình.
Ta gạt tay hắn ra.
Tiểu sư đệ đau khổ bật khóc:
“Sư tỷ, tỷ đã lừa dối tình cảm của đệ. Đệ hận tỷ.”
Nói xong, chàng quay người chạy đi.
Ta muốn đuổi theo giải thích, nhưng trong lúc cuống quýt, trước mắt tối sầm, rồi mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng.
Sở Lâm đang ngồi bên đầu giường.
Ta vừa tỉnh, hắn cũng mở mắt, cẩn thận đỡ ta ngồi dậy.
“Thái y đã kê thuốc an thai…”
Ta lạnh lùng cắt ngang lời hắn:
“Tiểu sư đệ của ta đâu?”
“…Đêm qua hắn đã xuất cung rồi.”
Ta xoay người lại, tiếp tục nằm xuống.
Sở Lâm nhẹ nhàng khẩn cầu tôi: “Ý Nhi, nàng uống thuốc trước được không?”
Ta không thèm để ý đến hắn nữa, giận hắn đã làm tổn thương tiểu sư đệ vô tội.
Vốn dĩ là do ta có lỗi trước.
Là ta chủ động trêu chọc tiểu sư đệ, lại phụ lòng người ta.
Ta vốn định sẽ nói rõ ràng với tiểu sư đệ.
Thế nhưng hắn lại dùng cách tàn nhẫn nhất, tổn thương nhất.
Sở Lâm đột nhiên mạnh bạo kéo ta quay lại, hôn lên môi ta.
Vị thuốc ngọt ngọt từ miệng hắn truyền vào miệng ta.
Ta nổi tính bướng, nhất quyết không nuốt xuống, bị sặc đến mức thở không ra hơi.
Sở Lâm vội vàng buông tôi ra, ta khó chịu ho khan không ngừng.
Sở Lâm luống cuống xoa lưng giúp tôi thuận khí.
Bị tôi phũ phàng hất tay ra.
Sở Lâm cũng nổi cơn điên, hung hăng nói: “Nàng muốn xuất cung đi tìm tiểu sư đệ của nàng, trừ khi trẫm chết.”
Sở Lâm trở nên điên loạn.
Nhốt ta trong điện.
Ngay cả cha ta cũng không cho tôi gặp.
Ta tâm trạng u uất không ăn uống được, hắn liền dùng miệng từng ngụm từng ngụm ép ta ăn.
Ta ăn rồi nôn, nôn rồi lại ăn, chẳng bao lâu thì ngã bệnh.
Cả ngày mơ màng hôn mê, nằm khó chịu vô cùng nhưng không có sức để tỉnh dậy.
Trong cơn mơ hồ, giọng Sở Lâm cứ quanh quẩn bên tai ta.
“Trong truyện chẳng phải nói nam chính điên cuồng có thể giữ được người mình yêu sao, tại sao lại không được?”
Chắc chắn là không được rồi.
Nam chính điên cuồng chỉ có trong truyện mới có được tình yêu, còn ở ngoài đời thực chỉ có thể vĩnh viễn đánh mất người mình yêu.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *