Lạc Linh đứng dậy định đánh nhau, nhưng vừa mới đứng lên đã thẳng người ngã xuống chiếc ghế dài.
Ta ngẩn người.
Đây chẳng phải rõ ràng là vu oan hãm hại từ xa sao?
Một bóng người lập tức lao ra từ phía sau ta, chạy thẳng về phía Lạc Linh.
Là Sở Lâm.
Nhưng tên gian phu còn nhanh hơn hắn.
Hắn đỡ lấy Lạc Linh, ngay sau đó một chiếc chén bay thẳng về phía ta.
Sở Lâm lập tức chắn trước người ta, đón lấy chiếc chén rồi nghiêm giọng quát:
“Minh Thiên, không được làm nàng ấy bị thương!”
Không ngờ tên gian phu lại chính là Minh Thiên, Thiếu chủ Nam Cương. Đây quả thực là một nhân vật lớn.
Minh Thiên ôm Lạc Linh ngồi lên đùi mình, lạnh giọng nói:
“Truyền thái y.”
“Ta không làm nàng ấy bị thương. Nàng ấy tự mình kích động đến ngất đi thôi.”
Ta bước ra khỏi phía sau Sở Lâm, tiến lên bắt mạch cho nàng.
“Nàng ấy có thai rồi.”
Ta không khỏi nhìn sang Sở Lâm. Cơ thể hắn rõ ràng khẽ chấn động.
Người mình yêu lại mang thai con của người khác, chắc hắn đau lòng lắm.
“Vì sao nàng ấy lại ngất?”
“Nàng ấy không sao, chỉ vì quá kích động nên mới ngất. Sau này chú ý một chút, đừng để nàng ấy quá xúc động.”
Minh Thiên mừng rỡ, lập tức bế Lạc Linh vào nội điện.
Sở Lâm đứng nguyên tại chỗ, im lặng không nói một lời.
Lòng ta mềm đi hết lần này đến lần khác, đau lòng ôm lấy hắn:
“Hoàng thượng, nàng ấy không yêu người thì vẫn còn rất nhiều người yêu người.”
Sở Lâm ôm chặt lấy ta:
“Vậy Ý Nhi đừng rời xa trẫm, được không? Nàng yêu trẫm được không?”
Giọng hắn nghẹn ngào, mang theo một chút yếu đuối.
Đầu óc ta nóng lên, hai tay vòng qua cổ hắn:
“Được thôi. Ngôi vị Hoàng hậu ta còn nhặt được, nhặt thêm một người như chàng cũng chẳng thiệt gì.”
Tối hôm đó, Sở Lâm cứ ở lì trong tẩm điện của ta, nhất quyết không chịu đi.
Sau khi tắm rửa, hắn khoác một chiếc áo trong màu đỏ rộng rãi.
Thân hình cao ráo, gọn gàng, trông rất có sức sống, khiến người ta không khỏi chú ý.
Ta định nói với hắn rằng hình như tiến triển giữa chúng ta có hơi nhanh.
Nhưng lời còn chưa kịp nói, Sở Lâm đã nhẹ nhàng kéo một cái, lớp áo lập tức tuột xuống, để lộ làn da trắng.
Ta lập tức ngẩn người.
Khụ… chuyện sau đó xin phép lược qua.
Chỉ biết từ đêm ấy, tình cảm giữa chúng ta chính thức tiến thêm một bước.
Sau khi hai người trở thành phu thê thực sự, cả ta và Sở Lâm đều vô cùng quấn quýt nhau.
Chúng ta bên nhau suốt hơn một tháng, tình cảm ngày càng sâu đậm.
Không lâu sau, ta phát hiện mình mang thai.
Sở Lâm vui mừng đến mức mấy ngày liền gần như không ngủ được.
Để bảo vệ ta và đứa trẻ, Sở Lâm không công bố chuyện ta mang thai ra bên ngoài.
Nhưng Lạc Linh lại biết chuyện.
Nàng còn đích thân đến chúc mừng ta.
Ta chẳng buồn cho nàng sắc mặt tốt:
“Liên quan gì đến cô?”
Trong lòng ta mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an.
Khoảng thời gian này, ngoài việc thỉnh thoảng ban thưởng cho nàng trước mặt mọi người, Sở Lâm chưa từng đến điện Hương Linh.
Ta lại càng chưa từng đến.
Hơn nữa, người trong cung điện của ta đều là tâm phúc của Sở Lâm. Vậy rốt cuộc nàng lấy tin này từ đâu?
Lạc Linh cười khẩy:
“Sao lại không liên quan đến ta? Ta và Sở Lâm là đồng minh. Con của cô cũng chính là con của ta.”
Tim ta chợt lạnh đi.
Theo lời Lạc Linh kể, ba năm trước Sở Lâm phát hiện quân phản loạn của tiền triều đã tập hợp năm vạn binh mã, âm mưu tạo phản.
Một khi khởi binh, chắc chắn sẽ gây ra biến động lớn.
Để không phải tốn một binh một tốt mà vẫn dẹp được mối họa ngầm này, Sở Lâm tìm đến Lạc Linh, vị công chúa tiền triều.
Lạc Linh vốn chẳng có hứng thú tạo phản, lại bị đám quân phản loạn làm phiền đến phát cáu, nên sảng khoái đồng ý hợp tác.
Theo kế hoạch, Lạc Linh giả vờ được sủng ái hết mực rồi nhập cung. Sau khi sinh “đứa trẻ”, Sở Lâm sẽ lập đứa bé ấy làm Thái tử.
Khiến quân phản loạn tưởng rằng thiên hạ đã trở về tay chủ cũ, từ đó từ bỏ ý định tạo phản.
Đương nhiên, vị Thái tử đó nhất định phải là con của Sở Lâm.
Khi ấy Lạc Linh đã ở bên Minh Thiên, sau khi sinh con sẽ mang đứa bé cùng Minh Thiên bỏ trốn.
Còn đứa con do Hoàng hậu sinh ra sẽ mạo danh con của Lạc Linh, được lập làm Thái tử.
Vì vậy, Hoàng hậu là ai cũng được.
Vậy nên… Sở Lâm đã lừa ta.
Thế những trải nghiệm và tình cảm ta đã bỏ ra trong suốt thời gian qua rốt cuộc tính là gì?
Buổi tối, Sở Lâm mang theo ba ấm trà hoàng liên đến nhận lỗi.
Ta lặng lẽ ngồi bên bàn, không giống mọi khi ra đón hắn.
Hắn im lặng nhìn ta.
Không khí có phần lạnh lẽo.
Thái giám béo đặt trà xuống bàn, cười hì hì tìm cách giảng hòa:
“Hoàng thượng, nương nương đã chuẩn bị cả một bàn thức ăn ngon cho người đấy. Có hoàng liên xào rau diếp cá, hoàng liên xào khổ qua, hoàng liên xào bồ công anh, canh hoàng liên…”
Thái giám béo nói đến đây mới chợt nhận ra:
“Sao… sao toàn là đồ đắng thế này? Hoàng liên là dược liệu, đâu thể dùng làm thức ăn được…”
Sở Lâm ngồi xuống bên cạnh ta, giơ tay ngăn thái giám béo lại.
“Tiểu Béo, truyền lệnh của trẫm. Nếu trẫm có bất kỳ chuyện gì không hay, đều không liên quan đến Hoàng hậu. Lui xuống đi.”
Thái giám béo lĩnh mệnh, khổ sở lui ra ngoài.
Sở Lâm nắm lấy tay ta, giọng chân thành:
“Ý Nhi, trẫm phải làm thế nào thì nàng mới không giận?”
Ta rót ba bát trà hoàng liên thật đầy, đặt một bát trước mặt hắn.
Hắn ngửa đầu uống cạn.
“Ngay từ đầu chàng đã lừa ta?”
Sở Lâm gật đầu:
“Ừ.”
Ta đặt bát trà thứ hai trước mặt hắn:
“Có hối hận không?”
Sở Lâm uống một hơi cạn sạch, im lặng một lúc lâu rồi mới nói:
“Có.”
Tiếp đó là bát thứ ba.
“Nếu được quay lại từ đầu, chàng vẫn sẽ lừa ta sao?”
Sở Lâm uống hết bát trà, lần này im lặng còn lâu hơn.
Cuối cùng, hắn mới đáp:
“Vẫn sẽ.”
Posted inTruyện Ngắn