Hoàng hậu muốn lặng lẽ bỏ trốn

Không ai thích bị ngược đãi cả.
Trong cơn mê, hình như tôi có mở miệng nói với hắn những lời này, lại hình như chưa từng nói.
Sau đó Sở Lâm còn nói rất nhiều, nhưng chỉ có một câu ta nghe rõ ràng.
“Ý Nhi, chỉ cần nàng khỏe lên, trẫm sẽ thả nàng rời cung.”
Thân thể tôi hình như có sức lực, tỉnh táo hẳn lên.
Ngày ta khỏi bệnh.
Sở Lâm ban xuống một đạo ý chỉ: Triều ta đại hạn, hoàng hậu canh cánh trong lòng xã tắc, nguyện đến Phúc Âm tự vì nước cầu phúc, không lâu sau sẽ lên đường.
Trước khi rời cung, ta muốn gặp cha tôi một lần.
Lần trước gặp còn là trước khi ta mang thai, khoảng thời gian này vì ta và Sở Lâm căng thẳng không vui, nên vẫn chưa cho truyền cha ta vào gặp.
Ta còn chưa kịp phái người đi truyền gọi, Bàn công công đã dẫn cha ta đến rồi,
còn không quên nói giúp Sở Lâm mấy lời tử tế.
“Nương nương, Hoàng thượng biết người nhớ thương Thái phó, cố ý truyền Thái phó vào cung để người hàn huyên tâm sự.”
Kể từ khi ta tỉnh lại, Sở Lâm chưa từng xuất hiện trước mặt ta.
Bàn công công thì ngày nào cũng sai người mang ba bữa ăn đến, luôn hữu ý vô ý nhắc đến Sở Lâm.
Ta chưa từng tỏ thái độ gì.
Lần này, ta thuận theo lời ông ta mà nói một câu: “Phiền Bàn công công thay bổn cung tạ ơn Hoàng thượng.”
Bàn công công vui mừng phất phất cây phất trần.
Biến cố đột nhiên xảy ra.
Phất trần quét trúng cha ta, cha ta ngả người ra sau né tránh.
Kết quả động tác quá mạnh, cả người trực tiếp ngã về phía sau.
Bàn công công “ối chao” một tiếng, tay chân luống cuống chạy tới đỡ.
Kết quả phất trần không cẩn thận đâm thẳng vào chỗ nhạy cảm của cha ta.
Ta vội vàng chạy qua đỡ cha.
Cha ta đau đớn chổng mông lên, chỉ vào Bàn công công, nói với ta:
“…Lần trước cũng chính là hắn đâm vào chỗ đó của cha.”
“Chính là lúc con được ban hôn ấy. Khi đó cha muốn trèo lên đài cao để chết gián, nhưng đài cao quá, cha trèo mãi không lên được. Sau đó chẳng hiểu thế nào lại bị ai đó chọc cho một cái, thế là cha trèo lên được…”
Công công mập sốt ruột phe phẩy phất trần:
“Thái phó, nô tài phụng ý chỉ của Hoàng thượng đến đỡ ngài lên đài cao, chứ đâu phải cố ý chọc ngài…”
“Ăn nói hồ đồ! Lúc đó Hoàng thượng còn đang ngủ trên long ỷ!”
“Đó là Hoàng thượng đã sớm sắp xếp cả rồi. Để đảm bảo mọi chuyện không có sơ suất, Hoàng thượng còn đích thân trông coi nô tài luyện sức tay suốt một tháng.”
Trong lòng ta ngổn ngang đủ loại cảm xúc, nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút gì.
Ngày hôm sau gặp cha, ta rời khỏi hoàng cung.
Ta vòng vèo một hồi, cuối cùng trở về Ngũ Thánh Sơn.
Tiểu sư đệ đã cùng tiểu sư muội mới nhập môn xuống núi hành tẩu giang hồ.
Không lâu sau, Sở Yên trở về.
Ta trêu nàng:
“Sao lại nỡ rời xa vị Bắc Thành tướng quân của muội rồi?”
Một năm trước, ta và Sở Yên cùng xuất sư, vốn đã hẹn nhau xuống núi cùng hành tẩu giang hồ.
Kết quả vừa xuống núi, nàng đã bị Bắc Thành tướng quân mê hoặc, lập tức đi theo người ta, chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
Ngay cả lúc ta và hoàng huynh của nàng thành thân, nàng cũng không nỡ quay về.
Lần này tám chín phần là đến làm thuyết khách cho ca ca nàng.
Nàng đặt hai chồng thư lên bàn, đi thẳng vào vấn đề:
“Đương nhiên là đến trợ công cho hoàng huynh của muội rồi.”
Ta dở khóc dở cười, quả nhiên bị ta đoán trúng.
“Đây đều là những lá thư hoàng huynh gửi cho muội khi chúng ta còn ở Ngũ Thánh Sơn. Ban đầu một tháng một lá, rồi nửa tháng một lá, sau đó vài ngày một lá. Đến năm cuối cùng thì ngày nào cũng có.”
Sở Yên lần lượt mở từng lá thư, đặt trước mặt ta.
Gần như lá thư nào cũng nhắc đến ta, thậm chí về sau, cả trang giấy gần như chỉ toàn viết về ta.
Thảo nào Sở Lâm lại biết rõ chuyện lợn rừng đến vậy. Hóa ra hắn đã sớm hỏi thăm hết chuyện sinh hoạt thường ngày của ta.
“Mỗi lần hoàng huynh gửi đồ cho muội đều gửi hai phần. Vì muốn tặng tỷ cây trâm hoa lan, huynh ấy còn vòng vo nói rằng trâm hoa mai hợp với muội hơn.”
Sở Yên dừng một chút rồi nói tiếp:
“Lúc trước thấy tỷ có vẻ sợ hoàng huynh, muội sợ tỷ không nhận nên không nói đó là quà huynh ấy tặng.”
Sở Yên đưa toàn bộ thư cho ta.
Ngày hôm sau, nàng hào hứng chạy tới hỏi ta:
“Tỷ đọc hết thư chưa? Có về cung không?”
Ta đáp:
“Đọc một lá rồi ngủ quên.”
Sở Yên thất vọng ra mặt.
Ngày nào nàng cũng chạy tới hỏi ta đã đọc hết thư chưa, có về cung không.
Câu trả lời của ta mãi mãi chỉ có một:
“Đọc một lá rồi ngủ quên.”
Cuộc đối thoại ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi ta mang thai được tám tháng.
Đột nhiên, mọi thứ dừng lại.
Sở Yên không hỏi nữa.
Ngày nào nàng cũng mang vẻ mặt nặng nề.
Ta có linh cảm chẳng lành, liền đề nghị muốn trở về cung.
Không ngờ Sở Yên lại kiên quyết phản đối.
“Ý Nhi, bây giờ tỷ không được đi đâu hết, đặc biệt là không được về cung.”
“Tại sao?”
Thấy không thể giấu được nữa, Sở Yên mới lên tiếng:
“Khoảng một tháng trước, sau khi Lạc phi sinh Thái tử, nàng ta đã khởi binh tạo phản. Hoàng huynh…”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *