17
Không biết đã qua bao lâu, chân tôi tê cứng cả rồi.
Người ở phía bên kia sảnh lớn bắt đầu lục tục di chuyển.
Trong đám đông ồn ào hỗn tạp, thỉnh thoảng lại vẳng tới vài lời bàn tán.
“Thảm quá! Cũng không biết người đàn ông ấy có cứu về được không nữa.”
“Cái cô mang thai kia hình như bị dọa sợ tới mức sắp sinh rồi, thực sự không biết đứa nhỏ có giữ được hay không.”
“Bọn người đó nhìn cứ như là tới đây để trả thù ấy, ra tay đâm chém không hề nương tay một chút nào, tàn nhẫn quá.”
“Nhưng mà cái anh chàng kia cũng đúng là người cứng cỏi, trúng nhiều nhát dao như vậy rồi mà vẫn còn gắng gượng được, đàn ông đích thực.”
“Đáng tiếc quá, nghe mấy người biết về y nói là, e rằng khó lòng mà cứu về được rồi.”
…
…
Nghe tới những lời ấy, trái tim vừa mới lơ lửng được một nửa của tôi lại bị treo ngược lên lần nữa.
Tôi nói năng lộn xộn, mang theo cả giọng khóc lóc nắm lấy người qua đường hỏi:
“Người phụ nữ mang thai đó và người đàn ông kia bây giờ họ đang ở đâu?”
Người qua đường bị tôi dọa cho một phen hú hồn, vội vàng hất tay tôi ra sang một bên:
“Cô gái à, cô không sao chứ? Cô đừng có mà ăn vạ nhé! Hai người đó đều được bác sĩ đưa tới phòng phẫu thuật rồi.”
Dứt lời, tôi vội vàng chạy nhanh về phía phòng phẫu thuật.
Trước cửa phòng phẫu thuật có rất nhiều cảnh sát đặc nhiệm canh gác, còn có mấy vị lãnh đạo cấp cao với phù hiệu đeo trên tay.
Người tôi còn chưa tới nơi, thì đã bị cảnh sát đặc nhiệm chặn lại rồi.
“Chị gái à, chào chị, nơi này là khu vực kiểm soát đặc biệt, những người không liên quan xin mời lập tức rời khỏi đây.”
Tôi sốt ruột tới mức giậm chân thình thịch:
“Xin các anh hãy cho tôi qua đó đi! Tôi muốn biết Tống Ký Niên và Tần Phi đang trong tình trạng như thế nào!”
Vị lãnh đạo ở trước cửa nghe thấy tôi gọi lên tên của hai người, vội vàng tiến lại gần.
Một người trong số đó đỡ tôi ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cô khỏe chứ, cô là người yêu Tô Hòa của Tiểu Tống phải không?”
Tôi nắm chặt lấy cánh tay của anh ấy, nước mắt chảy dài mà cầu xin:
“Lãnh đạo, tôi là Tô Hòa, bạn gái của Tống Ký Niên!
Xin anh hãy cho tôi ở lại nơi này đi, tôi nhất định sẽ không gây thêm phiền phức cho mọi người đâu!
Tôi chỉ muốn được ở bên canh giữ anh ấy thôi, Tống Ký Niên còn chưa biết anh ấy sắp được làm bố nữa.”
Lãnh đạo nhìn tôi, ngữ khí ngưng trọng:
“Tiểu Tô à, cô ở đây thì được, nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt vào.
Tình hình của Tiểu Tống rất không ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cô nhất định phải kiên cường, vì đứa nhỏ trong bụng cũng tuyệt đối không được ngã quỵ, hiểu chưa?”
Tôi hợp tác gật đầu lia lịa:
“Lãnh đạo, tôi biết ý của anh, tôi sẽ cố gắng hết sức để trụ vững.”
Chúng tôi canh giữ nơi cửa phòng phẫu thuật.
Mọi người đều thành kính cầu nguyện, hy vọng rằng sẽ có kỳ tích xảy ra.
18
Kỳ tích xưa nay vẫn luôn là thứ xa xỉ đối với vận mệnh của những con người bình thường.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ với vẻ mặt nặng nề bước ra ngoài.
Ông ấy hướng về phía vị lãnh đạo mà lắc đầu:
“Rất đáng tiếc, chúng tôi đã tận lực hết sức rồi. Nhưng mà bệnh nhân vết thương quá nặng, đã tới cực hạn rồi.
Dự tính là cùng lắm chỉ có thể cầm cự qua hết đêm nay mà thôi. Hãy báo cho người nhà của anh ấy tới gặp mặt lần cuối đi ạ.”
Lời của bác sĩ như sấm sét giữa trời quang, nặng nề giáng thẳng xuống tim tôi.
Sợi dây căng cứng trong đại não lập tức đứt phựt, tôi thoáng chốc mất đi ý thức.
“Tiểu Tô, Tiểu Tô tỉnh lại đi!”
Một hồi lâu sau, tôi mới thần trí tỉnh táo lại.
Nắm lấy vị lãnh đạo trước mặt,
tôi nước mắt đầm đìa cầu xin:
“Lãnh đạo, phiền anh hãy cho tôi vào gặp Tống Ký Niên một lần thôi, tôi van anh đấy.”
Y tá dùng xe lăn đẩy tôi tới phòng bệnh của Tống Ký Niên.
Nhìn người nằm trên giường bệnh toàn thân cắm đầy ống dẫn, nước mắt tôi không sao kìm lại được mà cứ thế rơi xuống.
Run rẩy cầm lấy bàn tay anh ấy, đặt lên trên bụng của mình.
Tôi ghé sát vào tai anh ấy, mang theo giọng khóc gọi khẽ: “Tống Ký Niên, anh sắp được làm bố rồi.”
Ngón tay của anh ấy run run, một giọt nước mắt từ nơi khóe mắt lăn xuống.
Chẳng bao lâu sau, đường cong trên máy điện tâm đồ dần dần bị mài phẳng đi những góc cạnh.
Cuối cùng chỉ còn lại một đường thẳng không chút nhiệt độ.
Vang lên những tiếng “tít tít” đều đều.
Bác sĩ với vẻ mặt trang nghiêm đưa ra lời tuyên bố cuối cùng:
“Bệnh nhân Tống Ký Niên, thời gian tử vong: 22 giờ 59 phút ngày 14 tháng 2 năm 2024.”
Lãnh đạo và các đồng nghiệp của Tống Ký Niên đều lặng lẽ tháo mũ cảnh sát xuống.
Trong căn phòng bệnh chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào đầy kìm nén của mọi người.
Tôi ngất lịm đi ngay bên cạnh anh ấy.
19
Lần nữa tỉnh lại, đập vào mắt là một mảng trắng xóa của phòng bệnh.
Y tá thấy tôi tỉnh rồi, ánh mắt đầy xót xa nhìn tôi, dịu dàng khuyên nhủ:
“Em gái à, trong bụng em còn có em bé, con đường phía trước còn rất dài,
em nhất định phải kiên cường lên nhé.”
Tôi vuốt ve lên bụng mình vẫn còn chưa lộ rõ.
Phải rồi, đây chính là huyết mạch duy nhất trên đời này có liên quan tới Tống Ký Niên, tôi nhất định phải thay anh ấy mà kéo dài nó tiếp.
Không ngờ rằng, tôi cũng có một ngày lại bước lên cùng một con đường giống như Tần Phi.
Vừa nghĩ tới Tần Phi, tôi liền vội vàng nắm lấy tay y tá, kích động hỏi:
“Chị ơi, cho em hỏi người phụ nữ mang thai bị thương kia thế nào rồi ạ? Cô ấy có sao không ạ?”
Y tá nắm lấy tay tôi trấn an:
“Cô yên tâm đi, cô ấy đã được cứu về rồi, em bé trong bụng cũng đã được mổ lấy ra rồi, là một bé trai kháu khỉnh.
Tình hình của cả hai mẹ con đều ổn định tốt, theo dõi thêm một thời gian nữa là có thể xuất viện được rồi.”
Nghe tin Tần Phi và đứa nhỏ không sao, tảng đá lớn khác treo lơ lửng trong lòng tôi cuối cùng cũng coi như đã rơi xuống.
Nhưng vừa nghĩ tới Tống Ký Niên, tôi lại không kìm được mà đau lòng.
Chiều hôm ấy, trong phòng bệnh có rất nhiều lãnh đạo từ cục cảnh sát tới thăm.
Họ trang trọng trao bức thư tuyệt mệnh và di vật của Tống Ký Niên vào tận tay tôi.
“Tiểu Tô à, do tính chất đặc thù trong thân phận của Tiểu Tống, cũng như vì sự thúc đẩy nhiệm vụ tiếp theo và cân nhắc tới sự an toàn cá nhân của cô, chúng tôi sẽ không tổ chức lễ truy điệu công khai, trên bia mộ của cậu ấy cũng sẽ không để lại tên tuổi hay bất kỳ thông tin thân phận nào.
Đây là điều được quyết định bởi tính chất đặc thù của công tác nơi chiến tuyến ngầm,
chúng tôi tha thiết mong cô có thể thấu hiểu cho.
Nếu như cô muốn sinh đứa nhỏ ra, chúng tôi sẽ vì đứa bé mà làm đơn xin trợ cấp chăm sóc cho thân nhân di vật ngay từ khi chào đời cho tới tận khi tốt nghiệp đại học.
Còn nếu như cô muốn bỏ đứa nhỏ đi, chúng tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô.
Bởi vì đây cũng chính là di nguyện của Tiểu Tống, cậu ấy hy vọng tương lai của cô sẽ không có gánh nặng, hãy kiên cường mà sống tiếp.”
Tôi vuốt ve phù hiệu cảnh sát trên bộ quân phục, ngữ khí kiên định mà nhẫn nại:
“Lãnh đạo, tôi có thể hiểu được ạ. Tôi đang mang trong mình dòng máu duy nhất của Tống Ký Niên, tôi nhất định phải sinh thằng bé ra.”
Vị lãnh đạo tiến lên phía trước, trịnh trọng nắm chặt lấy tay tôi, gật đầu liên tiếp mấy cái.
Nơi đáy mắt anh ấy cũng trực trào lệ nóng.
Sau đó, trong căn phòng bệnh, những cán bộ mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề, đồng loạt hướng về phía tôi giơ tay phải lên chào.
Tôi ôm thật chặt bộ cảnh phục của Tống Ký Niên, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
20
Sau khi trở về nhà một thời gian rất lâu, tôi mới dám mở bức thư tuyệt mệnh của Tống Ký Niên ra.
Hòa Hòa yêu dấu của anh:
Khi em đọc được những dòng thư này, xin em đừng vì anh mà khóc.
Ở nơi đây, anh muốn trịnh trọng gửi tới em một lời “xin lỗi”.
Rất xin lỗi em, là anh đã thất hứa rồi.
Không thể thực hiện nổi lời hứa sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại.
Anh là một người cảnh sát.
Anh tự hỏi lòng mình, thấy xứng đáng với phù hiệu cảnh sát trên đầu và quân hàm trên vai.
Duy chỉ có đối với em là có quá nhiều thiệt thòi và hổ thẹn.
Công việc vừa bận rộn một chút, là anh lại có cả một khoảng thời gian rất dài chơi trò trốn tìm với em.
Anh cũng chẳng giống như bạn trai của những cô gái khác, có thể đối với em mọi việc đều có hồi đáp, việc gì cũng đều có sắp xếp ổn thỏa.
Quá đáng hơn nữa là, anh còn có rất nhiều điều giấu giếm em.
Nhưng mà, đây chính là công việc của anh.
Rất xin lỗi vì anh chẳng thể thẳng thắn giải thích hết mọi chuyện cho em được.
Ở bên anh suốt những năm tháng qua, thực sự đã khổ cho em rồi.
Sau khi anh rời đi rồi, anh hy vọng Hòa Hòa có thể tiếp tục vui vẻ mà sống tiếp thật tốt.
Ăn cơm cho ngon, ngủ cho thật say, làm những chuyện mà em yêu thích.
Đừng có vì sự ra đi của anh mà đau lòng quá lâu.
Tâm nguyện của anh chính là mong Hòa Hòa có thể thay anh đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Đi hoàn thành những bản danh sách “nhất định phải check-in” mà chúng ta còn chưa kịp cùng nhau thực hiện.
Hòa Hòa ngoan nhé, anh cho phép em được vì anh mà đau lòng đúng một ngày thôi.
Chỉ một ngày là đủ rồi.
Qua ngày mai rồi, em nhất định phải thay anh tìm về một Hòa Hòa thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Anh sẽ ở trên trời cao dõi theo em, hóa thành những đám mây và những vì sao để ở bên cạnh em.
Chỉ cần em ngẩng đầu lên, là sẽ có thể nhìn thấy anh.
Anh và Hòa Hòa luôn luôn ở bên nhau.
—— Của người yêu Hòa Hòa nhất trên đời, Tống Ký Niên.
Đọc xong bức thư này, nước mắt tôi lại không thể ngăn nổi mà trào ra.
Tống Ký Niên, anh thực sự là quá đáng quá đi mà.
Đến cả thời gian người ta buồn bã rơi nước mắt thôi anh cũng muốn kiểm soát.
Tôi vùi đầu chui vào trong chăn.
Ngửi lấy mùi hương mà Tống Ký Niên còn để lại, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh dậy sẽ không thể buồn bã được nữa.
Bằng không thì, Tống Ký Niên sẽ không vui đâu.
21
Ba năm sau, tôi và Tần Phi lại hẹn nhau cùng ra ngoài.
Mỗi người một tay dắt theo một “củ cà rốt nhỏ”.
Cô ấy dắt con trai, tôi dắt con gái.
Cùng nhau bước tới gần nghĩa trang liệt sĩ năm xưa.
Hai tấm bia mộ nằm san sát bên nhau.
Không có tên, không có ảnh.
Nhưng chúng tôi đều hiểu rất rõ, bên trong đó chôn cất hai người cha anh hùng của những đứa trẻ.
Tôi dịu dàng lau sạch bụi bặm trên tấm bia mộ, khẽ nói với anh ấy:
“Tống Ký Niên, em dẫn con gái tới thăm anh đây. Con bé rất ngoan, cũng rất nghe lời.
À phải rồi, quên mất chưa nói với anh, tên của con là do em đặt theo ý của em, gọi là Tống Niệm.”
Tôi bế con gái lên, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, cùng nhau vuốt ve ngôi sao năm cánh và số hiệu cảnh sát trên tấm bia mộ.
“Niệm Niệm à, con phải nhớ lấy, đây là số hiệu cảnh sát của ba con, ba là một người rất tốt.
Ba cũng giống như bao nhiêu người anh hùng vô danh trên thế gian này vậy, là một bậc trượng phu đội trời đạp đất.
Sau này Niệm Niệm nhà chúng ta cũng phải trở thành một người giống như ba con nhé.”
Con gái còn quá nhỏ, vẫn chưa thể hiểu được hết ý nghĩa trong những lời nói ấy.
Nhưng con bé lại đang nhìn tấm bia mộ mà cười khanh khách.
Cứ như thể đang nhiệt tình chào hỏi ba của mình vậy:
“Ba ơi, con là Niệm Niệm đây, con tới thăm ba rồi nè.”
Đúng lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua.
Những cây bách bên cạnh tấm bia mộ khẽ xào xạc vang lên.
Con nghĩ, đây nhất định chính là lời hồi đáp dịu dàng của Tống Ký Niên dành cho con gái mình.
Vĩ thanh: Góc nhìn của Tống Ký Niên
Tôi đã được sống lại một đời.
Giây phút cuối cùng trước khi lìa đời ở kiếp trước, tôi dường như đã nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Hòa Hòa khi em ấy nằm gục trong vũng máu.
Cho nên, ở kiếp này, tôi đã liều mạng muốn ngăn cản mọi chuyện phát triển theo chiều hướng xấu đi.
Nhưng tôi lại không ngờ rằng, Hòa Hòa cũng mang theo ký ức của kiếp trước mà sống lại rồi.
Em ấy đã từ chối lời cầu hôn của tôi, còn chủ động đưa ra yêu cầu chia tay trước với tôi nữa.
Cuộc chia tay ngắn ngủi này, có thể giúp cho tôi càng thêm chuyên tâm dốc sức vào công việc hơn.
Tôi và anh Lâm là những người kề vai sát cánh chiến đấu nơi tuyến đầu với thân phận nằm vùng.
Trong một lần làm nhiệm vụ, anh ấy vì yểm hộ cho tôi, mà đã hy sinh rồi.
Lần đó, cục của chúng tôi tổn thất vô cùng thảm trọng.
Chị dâu Tần Phi đang mang trong mình giọt máu duy nhất của anh ấy, cuộc sống trôi qua vô cùng vất vả.
Cho nên thường ngày tôi vẫn đặc biệt quan tâm chăm sóc cho chị ấy.
Liên tưởng tới tính chất đặc thù của nhiệm vụ cùng với kết quả tồi tệ nhất mà rất có khả năng sẽ phải đối mặt, lòng tôi không khỏi hậu tri hậu giác mà dâng lên nỗi sợ hãi.
Tôi không hề muốn Hòa Hòa sẽ phải dẫm vào vết xe đổ của chị dâu.
Thế nên sau khi em ấy đưa ra yêu cầu chia tay, tôi chỉ âm thầm lặng lẽ dõi theo bảo vệ Hòa Hòa, mà không hề níu giữ em ấy lại.
Nhưng tôi lại chẳng thể ngờ rằng em ấy thông minh tới như vậy, thế mà lại phát hiện ra sự dòm ngó lén lút của tôi.
Lại còn dùng mẹo để lừa tôi lộ diện.
Trái tim của Hòa Hòa rất mềm yếu.
Dù cho ngoài miệng có cứng rắn tới đâu đi chăng nữa, thì em ấy cũng chẳng thể nào nói ra nổi những lời quá cay độc.
Nhìn thấy em ấy sống một mình vẫn rất tốt, tôi liền yên tâm rồi.
Cùng với những người đồng đội trong cục, toàn tâm toàn ý dốc sức vào nhiệm vụ truy bắt mới.
Nhưng tôi lại chẳng thể nào biết được rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào, mà thái độ của Hòa Hòa đối với tôi lại đột nhiên thay đổi.
Cô ấy chủ động làm lành với tôi.
Tôi nhớ cô ấy vô cùng, không thể kìm nén được nỗi nhớ nhung trong lòng nên đã đến gặp.
Tuy ngoài miệng cô ấy chẳng nói ra điều gì, nhưng dường như cô ấy đã biết rõ tôi đang làm công việc gì.
Đêm hôm ấy chúng tôi ôm nhau mà ngủ.
Khoảnh khắc cô ấy nói muốn đi đăng ký kết hôn với tôi, tôi thực sự đã hoảng loạn.
Bởi vì nhiệm vụ của tôi vẫn chưa kết thúc, tôi sợ rằng bản thân mình sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Sống lại một đời, tôi ngắm nhìn gương mặt vô cùng thân thuộc trước mặt này.
“Hòa Hòa”, tôi đã âm thầm phát thệ trong đáy lòng rằng, đợi khi nhiệm vụ hoàn thành,
nhất định sẽ sắp xếp một màn cầu hôn thật chính thức theo đúng sở thích của cô ấy.
Rất đáng tiếc, tôi còn chưa kịp chuẩn bị cho màn cầu hôn ấy, thì đã gục ngã dưới lưỡi dao của đám tội phạm rồi.
Trước giây phút lâm chung, Hòa Hòa đã nói với tôi rằng trong bụng cô ấy đã có con của tôi rồi.
Cô ấy sẽ sinh đứa bé ra, và con sẽ thay tôi ở bên cạnh cô ấy đi hết quãng đời còn lại.
Tôi cảm thấy rất may mắn.
May mắn vì lần này Hòa Hòa đã không sao.
Sự bầu bạn mà tôi không thể nào thực hiện được nữa, thì hãy để cho con của chúng tôi thay tôi hoàn thành vậy.
Tôi sẽ ở trên trời cao dõi theo và che chở cho hai mẹ con họ.
Hòa Hòa, nhất định phải sống thật tốt nhé.
(Hết)
