Hòa Niên

9
Chiều hôm ấy, trên đường tới bệnh viện tái khám, tôi gặp cô ta.
Cô ta đang mang cái bụng bầu lớn, mặt mày đầy vẻ khó chịu, ngã quỵ bên lề đường.
Người qua lại trên đường rất thưa thớt, những chiếc xe lao vun vút cũng không ai phát hiện ra cô ta.
Mặc dù giữa tôi với cô ta và Tống Ký Niên từng tồn tại mối quan hệ khó xử.
Nhưng chuyện liên quan tới mạng người, lúc này tôi cũng chẳng màng tới được nhiều nữa.
Tôi vội vàng tiến đến kiểm tra tình hình của cô ta: “Cô ơi, cô không sao chứ?”
Cô ta đau tới mức không nói nên lời, bất lực nắm lấy tay tôi, sắc mặt trắng bệch.
Tôi đành lấy điện thoại ra gọi 120.
Cúp máy rồi, tôi cũng không dám rời đi.
Âm thầm ngồi xổm bên cạnh, cùng cô ta chờ xe cấp cứu tới.
Xe cấp cứu đến rất nhanh.
Các bác sĩ trong lúc cấp bách đã coi tôi như người nhà mà lôi lên xe luôn.
Tôi còn đang ngơ ngác, thì đã theo xe tới tận bệnh viện.
May mà được cấp cứu kịp thời, cô ta và đứa nhỏ trong bụng đều không có gì đáng ngại.
Trong phòng bệnh, cô ta liên tục cảm ơn tôi.
Tôi bị mấy lời cảm ơn liên tiếp của cô ta làm cho có chút ngại ngùng.
Do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi:
“Chị ơi, có cần em giúp chị liên lạc với chồng hoặc người nhà của chị không ạ? Để họ tới bệnh viện chăm sóc chị?”
Không biết có phải lời tôi nói đã chạm vào dây thần kinh của cô ta hay không.
Hốc mắt cô ta thoắt cái đã đỏ hoe.
Nhìn vẻ mặt suy sụp của cô ta, nhất thời tôi chẳng biết phải làm sao nữa.
“Ơ, chị đừng buồn nhé. Nếu không tiện thì lát nữa em giúp chị tìm một người chăm sóc nhé?
À, nếu thực sự không được thì… em ở lại đây với chị, được không ạ?”
10
Cô ấy phải mất một lúc lâu sau, tâm trạng mới dần dần bình ổn trở lại.
Có chút buồn bã nhìn tôi:
“Em gái, cảm ơn em đã cứu chị và đứa con trong bụng chị.
Bố của đứa nhỏ không còn nữa, trong nhà chỉ còn lại nó và chị thôi.
Nhà chị hoàn cảnh đặc biệt, không còn người thân nào khác cả.”
Nói xong, nước mắt cô ấy lại không ngăn nổi mà trào ra.
Tôi vội vàng đưa khăn giấy cho cô ấy, trong lòng ôm đầy một mối nghi hoặc, thử thăm dò mở lời:
“Vậy chị còn có bạn bè nào khác, hay là đồng nghiệp gì đó không ạ? Có cần báo cho họ không ạ?”
Cô ấy lắc đầu, thở dài một tiếng:
“Chị làm nghề tự do, không có đồng nghiệp nào khác, thường ngày cũng không có mối quan hệ giao tiếp rộng lắm.

Còn về bạn bè, đồng nghiệp trước đây của chồng chị thỉnh thoảng cũng có tới thăm chị.
Nhưng mà chưa tới mức vạn bất đắc dĩ thì chị không muốn làm phiền họ, công việc của họ bận rộn, cũng đều không dễ dàng gì.”
Lời của cô ấy khiến tôi càng thêm khó hiểu, mang theo nỗi ngờ vực trong lòng, tôi lại mở miệng lần nữa:
“Chị ơi, em xin mạo muội hỏi một câu, chồng của chị mất bao lâu rồi ạ?”
Cô ấy chìm vào suy tư ngắn ngủi, rồi chậm rãi mở lời:
“Anh ấy đi hơn nửa năm rồi, lúc đó chúng chị mới kết hôn không được bao lâu. Trước khi anh ấy ra ngoài, chị còn cãi nhau một trận rất to với anh ấy.
Sớm biết đó là lần cuối cùng được gặp mặt, trước đây chị đã không nói những lời trái lòng mình như vậy.
Đứa con này cũng là sau khi anh ấy qua đời chị mới phát hiện ra là có.
Chị nghĩ, đây là giọt máu duy nhất của anh ấy trên thế gian này, dù có phải đánh đổi cả mạng sống, chị cũng phải thay anh ấy giữ gìn nó.”
Hơn nửa năm? Điều này hoàn toàn không khớp với dòng thời gian của Tống Ký Niên.
Vậy thì đứa trẻ này không phải là con của Tống Ký Niên.
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Để không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô ấy và em bé trong bụng, tôi quyết định im lặng.
Bí ẩn trong chuyện này, xem ra chỉ có khi liên lạc được với Tống Ký Niên thì mới có thể giải đáp được.

11
Tần Phi nằm viện hai ngày thì đã có thể xuất viện.
Cô ấy cảm thấy đặc biệt hợp duyên với tôi,
cộng thêm việc tôi đã từng cứu mạng cô ấy,

nên nảy ra ý định sau này để đứa nhỏ nhận tôi làm mẹ nuôi.
Thịnh tình khó từ chối, tôi đành phải cắn răng nhận lời.
Tiếp xúc với cô ấy lâu ngày, tôi phát hiện cô ấy là một người phụ nữ rất lương thiện và lạc quan.
Trong lòng tôi mơ hồ như có thể xác định được rằng, mối quan hệ giữa Tống Ký Niên và cô ấy thực sự có ẩn tình khác.
Dần dần thân thiết hơn, tôi cũng tâm sự với cô ấy về những khó hiểu trong mối quan hệ giữa tôi và Tống Ký Niên.
Đương nhiên, tôi đã giấu đi những thông tin cá nhân liên quan tới Tống Ký Niên.
Một hôm hẹn cô ấy đi uống trà chiều, cô ấy nhìn tôi với vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi:
“Hòa Hòa, có câu này chị không biết có nên nói hay không.
Nhưng với tư cách là chị em, chị mong em sau này sẽ sống tốt hơn chị, đừng có giống như chị và chồng chị, ôm hận cả đời.
Nghe chị khuyên một câu, có những chuyện mắt thấy chưa chắc đã là thật.”
Lời nói của Tần Phi khiến dòng suy nghĩ trong tôi cuồn cuộn dậy sóng.
Có lẽ thực sự là tôi đã hiểu lầm Tống Ký Niên rồi.
Nhưng tại sao anh ta lâu như vậy rồi vẫn không tới giải thích với tôi?
Suốt mấy tháng trời ròng rã bặt vô âm tín.
Rốt cuộc là anh ta có bí mật gì không thể nói ra?
Chẳng lẽ anh ta cũng giống như chồng của Tần Phi, cũng là…

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *