Hòa Niên

12
Lại nửa tháng trôi qua, một buổi tối nọ, tôi từ bên ngoài trở về nhà.
Phát hiện trước cửa nhà có một người đang ngồi xổm, làm tôi giật thót cả mình.
Nhìn kỹ lại, người này lại chính là Tống Ký Niên đã mất liên lạc suốt mấy tháng trời.
Tôi bực mình lên tiếng, giọng gay gắt:
“Sao anh lại ở đây? Lần trước em chẳng phải đã nói rất rõ ràng với anh rồi sao?”
So với lần gặp trước, Tống Ký Niên gầy đi hẳn một vòng lớn, cũng đen đi rất nhiều.
Anh ta trông có vẻ rất mệt, hơi đuối sức mở miệng nói:
“Hòa Hòa, trong nhà còn đồ ăn không? Anh muốn ăn một bát mì do em nấu, được không?”
Nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của anh ta, lại liên tưởng tới những lời Tần Phi đã nói lúc trước, tôi có chút không đành lòng.
Tôi không trả lời anh ta, thay giày rồi mở cửa vào nhà, để lại một khe cửa hờ.
Nhìn thấy hành động của tôi, khóe miệng Tống Ký Niên nhếch lên, nở ra một hàm răng trắng tươi.
Anh ta rón rén bước theo phía sau tôi vào nhà.
Tôi cũng không thèm nhìn anh ta thêm một cái, đặt đồ trong tay xuống, rồi vào bếp đun nước nấu mì.
Bưng bát mì ra ngoài thì anh ta vẫn đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt hớn hở.
Người anh ta dường như có chút căng thẳng, hai tay cứ xoa vào nhau liên tục.
Đặt bát mì lên bàn ăn, tôi liếc anh ta một cái:
“Mì xong rồi đấy, mau ăn đi. Ăn xong thì anh về sớm đi nhé.”
Lời tôi nói khiến khóe miệng ban nãy còn đang nhếch lên của anh ta thoắt cái đã xịu hẳn xuống.

Anh ta không phản bác, ngoan ngoãn ngồi xuống cầm đũa lên, lặng lẽ ăn từng sợi một.
Tôi nghĩ mãi không thông, tại sao hai chúng tôi lại đi đến bước đường khó xử như ngày hôm nay.
Nhìn dáng vẻ câu nệ của anh ta, lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Đè nén tâm trạng khó nói thành lời, tôi quay người đi rửa mặt, định vào phòng đi ngủ.
Chuyện đã không thể nào làm cho ra ngô ra khoai được, vậy thì cứ như câu “không thấy thì lòng không phiền”.
Tôi nằm trên giường trầm tư, lúc này cửa phòng mở ra, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tống Ký Niên ngồi trước giường, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi.
Hồi lâu sau, anh ta thở dài một tiếng, lẩm bẩm một mình:
“Hòa Hòa, cho anh thêm chút thời gian nữa đi.
Đợi anh giải quyết xong chuyện đang dang dở, sẽ về chịu tội với em.
Lúc này như thế này đối với em cũng tốt, anh sợ sẽ liên lụy tới em, lại càng không muốn bi kịch của kiếp trước tái diễn thêm lần nữa.”
Anh ta ngồi trước giường rất lâu, rồi mới khẽ khàng đóng cửa rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi mở mắt.
Những bí ẩn trước đây chôn giấu trong đáy lòng dường như đang dần trở nên sáng tỏ.
Tống Ký Niên, cũng đã sống lại một kiếp.
Vậy thì ở kiếp này, kết cục của chúng tôi liệu có vì thế mà khác đi?

13
Ngày hôm sau, tôi chợt nảy ra ý định đi tìm Tần Phi.
Không hề báo trước với cô ấy mà đã đến thẳng dưới lầu khu chung cư nhà cô ấy.

Vừa định gọi điện cho cô ấy, thì đã thấy cô ấy và Tống Ký Niên sánh vai nhau bước ra từ trong khu chung cư.
Cả hai người đều mặc đồ đen nghiêm trang, trên tay ôm một bó cúc trắng.
Tôi không lên tiếng quấy rầy họ, mà chỉ lặng lẽ đi theo phía sau xe của họ.
Điểm đến là một nghĩa trang liệt sĩ.
Chỉ thấy họ dừng lại trước một tấm bia mộ. Tần Phi với vẻ mặt đau buồn nhìn vào bức ảnh trên bia mộ.
Một tay cô ấy xoa lên chiếc bụng đang nhô cao, vừa lẩm bẩm một mình với chủ nhân của ngôi mộ.
Còn Tống Ký Niên ở bên cạnh, nét mặt cũng mang đầy vẻ suy sụp.
Tôi đứng khá xa, nên không nghe rõ được cụ thể họ đã nói những gì.
Nhưng trước khi rời đi, tôi thấy Tống Ký Niên hướng về phía chủ nhân ngôi mộ, giơ tay phải lên.
Ánh mắt kiên định, dường như đang hứa hẹn điều gì đó với chủ nhân ngôi mộ.
Sau khi họ đi rồi, tôi mới tới gần nhìn xem.
Ngước nhìn ngôi mộ phía trên chỉ có một ngôi sao năm cánh và một dãy số, không có ảnh cũng chẳng có tên.
Khoảnh khắc ấy, dường như mọi ẩn đố đều đã được phơi bày sáng tỏ.
Thì ra, đây chính là nguyên nhân khiến Tống Ký Niên luôn khép miệng không hé răng nửa lời.
Vậy thì việc Tống Ký Niên thất hứa vào ngày đăng ký kết hôn ở kiếp trước cũng có thể giải thích được rồi.
14
Từ nghĩa trang trở về, tôi gửi cho Tống Ký Niên một tin nhắn.
“Em muốn gặp anh, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

Cũng chẳng để ý xem anh ta có hồi âm hay không, tôi liền vào bếp tất bật nấu nướng.
Làm mấy món mà anh ta thích ăn.
Tống Ký Niên đến rất nhanh.
Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy tôi, trên mặt anh ta vẫn còn vẻ khó tin pha lẫn chút thụ sủng nhược kinh.
Sắc mặt tôi vẫn như thường, không còn lạnh nhạt với anh ta nữa: “Cơm canh sắp xong rồi, rửa tay rồi ăn cơm thôi.”
Trong bữa cơm, anh ta có mấy lần ngẩng đầu lén nhìn tôi, như muốn nói gì rồi lại thôi.
Anh ta tưởng tôi không phát hiện ra, tôi cũng im lặng không nói gì, cúi đầu ăn cơm.
Ăn xong, anh ta tranh đi rửa bát.
Nhìn bộ dạng đột nhiên cứ như một gã trai ngốc của anh ta, tôi vừa thấy buồn cười nhưng đồng thời cũng thấy xót xa.
Rửa bát xong đi ra, trong lời nói của anh ta mang theo ngữ khí không chắc chắn:
“Hòa Hòa, em gọi anh tới ăn cơm, có phải là đại biểu cho việc em đã tha thứ cho anh rồi, chúng ta làm lành rồi phải không?”
Thấy tôi cứ nhìn anh ta chằm chằm không nói gì.
Anh ta cứ như một chú cún con không có chỗ nào để đi, lặng lẽ đi tới huyền quan, chuẩn bị thay giày rời đi.
“Thôi được rồi, Tống Ký Niên, đừng giả vờ đáng thương nữa, em không giận anh nữa, được chưa nào.”
Tôi còn chưa nói hết câu, anh ta đã vụt một cái chạy tới, ôm chầm lấy tôi thật chặt.
Vùi đầu vào hõm cổ tôi, tủi thân ấm ức nói:
“Hòa Hòa, anh nhớ em quá.”

Tôi xoa xoa đầu anh ta, cười nói:
“Tống Ký Niên, tuy rằng tạm thời em đã tha thứ cho anh, nhưng không có nghĩa là em sẽ bỏ qua hết mọi chuyện anh đã giấu giếm.
Đợi khi thời cơ chín muồi, em hy vọng anh có thể cho em một lời giải thích hợp lý, như vậy cũng không quá đáng chứ?”
Mắt anh ta nhìn tôi chăm chú, nghiêm túc gật đầu: “Không quá đáng!”
Xa cách lâu ngày còn hơn cả tân hôn, đêm nay Tống Ký Niên ở trên giường phá lệ ra sức.
Tôi vừa nghĩ tới chuyện trong lòng anh ta đang giấu chuyện lớn, vừa nghĩ tới kết cục bi thảm ở kiếp trước trong đầu.
Giây phút này tôi chỉ muốn cùng anh ta liều mạng trầm luân, vô cùng hợp tác.
Khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ, tôi ôm lấy eo anh ta, bên tai anh ta khẽ nói:
“Tống Ký Niên, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, mặc kệ tương lai ra sao, chúng ta chỉ giành lấy ngày tháng trước mắt thôi.”
Thân mình Tống Ký Niên khựng lại, phục trên vai tôi thở dốc.
“Hòa Hòa, ngày mai thì quá vội vàng rồi.
Đợi anh bận rộn xong đợt này, chúng ta lại kết hôn, được không?”
Tôi biết nỗi bận tâm của anh ta, cũng liền không ép nữa.
Tôi lật người đè anh ta xuống dưới thân, lại một lần nữa lên tới tận mây xanh.
Đêm ấy, chúng tôi như hai con cá không nhìn thấy tương lai.
Giữa biển cả hung dữ ôm chặt lấy nhau, vượt qua hết đợt sóng này tới đợt sóng khác, tới chết mới thôi.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *