3
Tôi và Tống Ký Niên gặp nhau vào một ngày mưa.
Hôm ấy ra ngoài tôi quên mang ô, cứ thế lao đầu chạy vội trong màn mưa lớn.
Bất cẩn một cái, tôi đâm sầm vào lòng anh ta.
Bốn mắt nhìn nhau, lửa tình bắn ra bốn phía.
Sau khi yêu nhau, anh ta từng nhắc lại chuyện này với tôi.
Cú đâm sầm ấy của tôi, đã đâm thẳng vào tim anh ta mất rồi.
Anh ta nói tôi chính là vận may nhỏ mà ông trời ban tặng cho anh ấy, một khi đã nắm bắt được thì sẽ không buông tay.
Yêu nhau 3 năm, những điều tốt đẹp anh ta dành cho tôi nhiều vô kể.
Ngày mưa, anh ta sẽ mang ô xuất hiện ở dưới lầu công ty tôi.
Những ngày tôi bị đau bụng kỳ sinh lý mỗi tháng, anh ta còn nhớ rõ hơn cả tôi.
Nửa đêm tôi sốt cao, anh ta cõng tôi chạy thẳng vào bệnh viện, đi ngược cả giày cũng không hề hay biết.
Anh ta từng nơi góc phố vắng người ôm hôn tôi thật chặt, cũng từng nơi đỉnh núi giữa cánh đồng hoang cùng tôi đếm sao.
Người vốn ăn nhạt, không ăn được cay, nhưng lại vì tôi mê cay như điếu đổ, lần nào cùng tôi đi ăn lẩu cũng gọi cay cấp độ nặng.
Nhưng cũng chẳng biết từ lúc nào, anh ta dường như đã biến thành một người khác.
Công việc của anh ta trở nên rất bận rộn, sáng đi sớm tối về muộn.
Chúng tôi cứ như đang sống ở hai múi giờ khác nhau vậy.
Anh ta thường xuyên mất tăm vài ngày liền không thấy bóng dáng đâu.
Có đôi khi đến một tin nhắn báo qua loa cũng quên gửi.
Vậy mà mỗi lần anh ta về nhà, lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Vẫn cứ chăm sóc tôi hết sức ân cần chu đáo.
Nấu những món tôi yêu thích, cùng tôi xem phim dài tập,
sau bữa tối lại cùng nắm tay nhau đi dạo.
Khiến người ta mơ hồ nảy sinh ảo giác như thể anh ta chưa từng rời xa vậy.
Cho nên tôi không sao hiểu nổi, một Tống Ký Niên như thế, tại sao lại cố tình thất hứa vào ngày đăng ký kết hôn.
4
Buổi tối, tôi lấy cớ trong người không khỏe rồi đi ngủ sớm.
Nửa đêm, tôi bị điện thoại của anh ta làm cho giật mình thức giấc.
Thấy tôi mở mắt, anh ta có chút mất tự nhiên giải thích:
“Hòa Hòa, công ty đột nhiên có việc gấp, anh phải ra ngoài một lát, em ngủ tiếp đi, ngoan.”
Nỗi rét buốt lan thẳng xuống tận đáy lòng, trong cơn mơ màng tôi rõ ràng đã nghe thấy một giọng nữ.
Lờ mờ nghe thấy mấy từ đứt quãng như “đau bụng”, “em bé không được khỏe”.
Trước đây mỗi khi tôi không khỏe, anh ta đều ở bên cạnh không rời nửa bước.
Tôi cứ tưởng đó là sự yêu thương đặc biệt và sự ngoại lệ mà chỉ riêng tôi mới có.
Vậy mà bây giờ 12 giờ đêm, anh ta lại vì một người phụ nữ khác mà bỏ mặc tôi.
Nếu đã không buông bỏ được người phụ nữ khác, thì sao còn muốn cầu hôn tôi cơ chứ?
Cũng may, lần này tôi đã không nhận lời cầu hôn của anh ta.
Mọi chuyện vẫn còn kịp.
Nghĩ tới nỗi đau khổ và sự bất lực của kiếp trước, hận ý từ đáy lòng lại cuồn cuộn trào lên.
Tôi cố sức nén nước mắt, làm như không có chuyện gì mà quay lưng lại đáp:
“Ừ, anh đi làm việc đi.”
Anh ta đứng bên cạnh giường một hồi khá lâu,
rồi mới lặng lẽ đóng cửa rời đi.
Sau khi anh ta ra ngoài, tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đi theo.
Bên đường bắt một chiếc taxi, lặng lẽ bám theo phía sau anh ta.
Kiếp trước tôi gần như không hề hỏi tới công việc của anh ta.
Thế nên cũng hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ xã hội của anh ta.
Điều này đã tạo ra không gian rất lớn cho việc anh ta lừa dối tôi.
Nếu trước khi chết không nhìn thấy đoạn video ấy trong điện thoại,
thì tới tận bây giờ tôi vẫn không dám tin rằng Tống Ký Niên còn có người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Nhưng lần này, tôi không muốn làm một kẻ ngốc triệt để nữa.
