Hòa Niên

15
Những ngày sau đó của Tống Ký Niên vẫn là sáng đi sớm tối về muộn.

Có lúc cũng mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu.
Sau khi khúc mắc trong lòng được tháo gỡ, những khi rảnh rỗi tôi thường chủ động rủ Tần Phi ra ngoài tụ tập.
Vào ngày lễ Tình nhân, tôi và Tống Ký Niên đã không đi theo bước ngoặt của kiếp trước tới cục dân chính đăng ký kết hôn.
Tống Ký Niên hai hôm trước đã ra ngoài rồi, vẫn chưa trở về.
Cũng may tôi đã hẹn Tần Phi đi uống trà chiều, nên cũng không thấy buồn chán.
Nhìn thấy tâm trạng tôi rõ ràng là khá lên, Tần Phi hứng thú lên tiếng trêu chọc:
“Có vẻ như gần đây cuộc sống của ai đó khá là dễ chịu nhỉ, khí sắc tốt hơn nhiều rồi. Có phải đã làm lành với cái anh nhà ấy rồi không?”
Tôi xấu hổ tới nỗi vành tai đỏ bừng, “Thôi đi chị ơi, đừng có mà trêu em nữa.”
“Được được được, biết em da mặt mỏng mà. Em vui là chị yên tâm rồi. Con người ấy mà, nắm bắt lấy hiện tại mới là quan trọng nhất.”
Tôi đặc biệt tán đồng gật gật đầu:
“Vâng ạ, ai mà biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, ít nhất thì phút giây trước mắt này không để lại nuối tiếc là được.”
Tần Phi vô cùng vui mừng, xoa xoa lên chiếc bụng đã nhô cao của mình, cười nói:
“Được rồi, em có thể nghĩ thấu đáo như vậy, chị cũng yên tâm rồi.
Bây giờ chị chỉ mong cái thằng nhóc này thuận lợi được ra đời, như vậy cũng coi là trọn vẹn một niệm tưởng đối với ba nó.”
Tôi vừa định nhấp một ngụm trà sữa,
nhưng cái vị ngọt sực ấy lại khiến cổ họng tôi dâng lên một cơn buồn nôn.
16
Tần Phi thấy bộ dạng tôi như vậy, trước hết là giật mình.
Sau đó, mắt không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào bụng tôi, mặt đầy kích động nói: “Hòa Hòa, em chẳng lẽ là… có rồi phải không?”
Một lời như bừng tỉnh người trong mộng, tháng này hình như quả thực kỳ kinh nguyệt vẫn chưa tới.
Nhưng mà kinh nguyệt của tôi từ trước tới nay vốn không mấy chính xác, cho nên tôi cũng không dám chắc lắm.
Tần Phi một tay đẩy ly trà sữa trước mặt tôi ra, vác cái bụng bầu lên, xách túi vội vàng hấp tấp nói:
“Đi! Chúng ta mau tới bệnh viện kiểm tra một chút.”
“Nếu thực sự là có thai, vậy em cũng phải gia nhập vào hàng ngũ đối tượng bảo vệ trọng điểm rồi.”
Tôi vẫn còn đang trong cơn chấn động, thì đã bị cô ấy lôi tới bệnh viện.
Nhìn kết quả “dương tính” trên tờ giấy chẩn đoán, tôi sững người.
“Hòa Hòa, chúc mừng em, em cũng sắp được làm mẹ rồi!”
Tần Phi ở bên cạnh kích động nắm lấy tay tôi.
Tôi vuốt ve chiếc bụng vẫn còn phẳng lỳ của mình, mặt đầy vẻ ngờ vực: “Thật sao, trong bụng em cũng đang có một em bé ư?”
Tần Phi gật đầu liên tiếp:
“Ừ ừ! Đúng rồi, trong bụng em cũng có một em bé rồi.”
“Mau gọi điện báo tin vui cho ông chồng nhà em đi!”
“Chị đoán là ông bố tương lai nghe được tin này nhất định sẽ kích động tới mức khóc òa lên cho mà xem!”

Lời của Tần Phi đã nhắc nhở tôi, tôi vội vàng gọi cho Tống Ký Niên một cuộc điện thoại.
“Tút tút tút” reo chưa tới 3 giây liền bị ngắt máy.
Gọi lại thì không thể kết nối được nữa.
Nghĩ tới kiếp trước, cũng vào ngày này, điện thoại của anh ta cũng luôn không sao gọi được.
Tim tôi không hiểu sao bỗng co thắt lại một hồi.
Tần Phi thấy sắc mặt tôi không ổn, vội vàng đỡ tôi sang một bên.
Cô ấy thay tôi tới sảnh lớn lấy kết quả xét nghiệm.
Trong đầu tôi lóe lên từng cảnh từng cảnh trong đoạn video ở kiếp trước.
Hình như nơi Tần Phi và Tống Ký Niên xảy ra xung đột với người ta chính là tại bệnh viện này.
Nghĩ tới đây, tôi cố gắng gượng người dậy, hoảng hốt tìm về phía sảnh lớn.
Liều mạng cầu nguyện trong lòng: “Ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì!”

17
Tôi còn chưa đi tới sảnh lớn, thì đã thấy phía trước một trận hỗn loạn.
Vội vàng tóm lấy một người qua đường từ phía đó chạy lại:
“Xin chào! Làm ơn cho hỏi phía trước sảnh lớn đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Người đó thần sắc hoảng hốt, mặt đầy vẻ kinh hồn chưa tan:
“Đáng sợ quá! Có người đang chém người ở trong sảnh lớn kìa!”
“Cháu ngàn vạn lần đừng có qua bên đó, nguy hiểm lắm! Vừa nãy có một người phụ nữ mang thai suýt bị chém trúng rồi.”

Nghe tới đây, tim tôi thót lại một nhịp.
Trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ lo nghĩ cho Tần Phi và Tống Ký Niên.
Thế nhưng lối đi phía trước đã bị đội an ninh của bệnh viện kiểm soát chặt chẽ.
Nghe nói, cảnh sát đặc nhiệm vẫn còn đang trên đường tới nơi.
Hoảng hốt thất thần, tôi vội vàng lôi điện thoại ra, ra sức lướt tìm.
Muốn xem thử có giống như lần trước hay không, có đoạn video hoa tụy nào hay video phát trực tiếp nào hiện trường được truyền ra ngoài hay không.
Một đoạn video livestream trên điện thoại dưới tiêu đề [Người đàn ông ra tay bảo vệ vợ đang mang thai] bỗng bật lên.
Tôi vội vàng nhấp vào xem, một khắc cũng không dám chớp mắt mà bỏ lỡ.
Trong đoạn video, Tần Phi đang ôm bụng, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, ngã quỵ trên mặt đất.
Sắc mặt cô ấy trắng bệch như tờ giấy, trên người còn dính không ít vết máu.
Trước mặt Tống Ký Niên vây kín mấy tên đàn ông lực lưỡng, trên cánh tay xăm đầy những hình xăm lớn.
Chúng vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.
Trong đó có một tên đầu sỏ hùng hổ gào lên với Tống Ký Niên:
“Họ Tống kia, vốn dĩ chúng tao chỉ muốn cho thằng họ Lâm tuyệt tử tuyệt tôn để trả thù cho đám anh em đã chết.
Nhưng mày đã có mặt ở đây, thế thì cũng đỡ cho chúng tao phải tốn công đi tìm mày!”
“Muốn trách thì trách mày số mày đen đủi, tự mình lao đầu vô làm bia đỡ đạn thôi.”
Tống Ký Niên mặc dù thân thủ nhanh nhẹn,
nhưng yếu thế hơn hẳn về số lượng.

Trong lúc hỗn chiến, trên người và cánh tay anh ta bị chém liên tiếp mấy nhát, máu tươi chảy ra ào ạt.
Nước mắt tôi không thể kìm lại được mà trào ra khỏi hốc mắt, đau thắt lòng nhìn vào màn hình điện thoại đang rung lắc và mờ nhòe.
Tôi lo lắng cầu nguyện, hy vọng Tống Ký Niên có thể cầm cự được cho tới khi cảnh sát đặc nhiệm tới nơi.
Hiện trường quá mức hỗn loạn, trong đoạn video không ngừng vang lên những tiếng hét sợ hãi.
Tín hiệu phát trực tiếp chỉ một lát sau đó đã bị ngắt quãng và màn hình tối sầm lại.
Tôi gục xuống mặt đất, bất lực mà khóc nức nở:
“Tống Ký Niên, anh ngàn vạn lần đừng có xảy ra mệnh hệ gì! Đứa con trong bụng em không thể không có cha được!”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *