Kỳ và Nguyện

Tôi và Kỳ Cảnh từ nhỏ đã được đính ước.

Năm tôi bảy tuổi, kẻ thù tìm đến tận nhà.
Kỳ Cảnh giấu tôi vào tủ quần áo, mặc váy của tôi vào rồi bị bắt đi, từ đó bặt vô âm tín.
Ba tháng sau, cậu ấy được cảnh sát tìm thấy, đôi mắt ngây dại vô hồn.
Sau này, cậu ấy trở thành vị thái tử gia bệnh kiều khiến cả Kinh Thị khiếp sợ, ngày ngày lấy việc dày vò tôi làm thú vui.

Mãi đến ngày cậu ấy nắm trọn quyền hành, tên phỉ đồ đã “mất tích” suốt mười lăm năm xuất hiện, trong tay cầm đoạn băng ghi hình cảnh cậu ấy bị ngược đãi năm xưa.
Tôi lao lên giằng lấy, rồi cùng tên phỉ đồ rơi xuống lầu.
Gió rít bên tai, nhưng lòng tôi chỉ thấy nhẹ nhõm.
Kỳ Cảnh, em không còn nợ gì anh nữa rồi.

1
Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất Kỳ Cảnh nhận được vào ngày tròn hai mươi tuổi chính là cái tin nhà tôi phá sản.
Tôi lắng nghe những lời giễu cợt và chúc tụng trắng trợn vọng ra từ phòng bao bên cạnh, hơi nghiêng đầu, lại kính người đàn ông trước mặt một ly.
“Trình tổng, mảnh đất ở phố Thương Mậu phía tây thành phố, Hứa gia chúng tôi nguyện ý bán với giá một phần mười,coi như là kết giao bằng hữu với ngài.”
Tôi gượng cười, ly rượu trong tay vừa nhấc lên đã bị một bàn tay mập mạp bóng nhẫy ấn xuống.
“Trình gia chúng tôi môn tiểu hộ nhỏ, sao gánh nổi một ly rượu của thiên kim Hứa gia.”
Lời tuy nói vậy, nhưng bàn tay người đàn ông kia vẫn không ngừng day day đầu ngón tay tôi.
Nếu là năm năm trước, loại đàn ông này còn chưa kịp chạm vào tôi thì đã bị người ta ném ra ngoài đường rồi.
Nhưng hôm nay, Hứa gia chính thức tuyên bố phá sản, ba tôi vì bị chủ nợ dồn ép quá đáng mà tức giận đến trúng gió nhập viện, mẹ tôi cũng không biết đang ở đâu.
Thứ duy nhất còn đáng giá, chính là mảnh đất trong tay này.
“Kỳ gia đã buông lời, nếu kẻ nào dám nhúng tay vào, thì đừng mong lăn lộn ở Kinh Thị nữa. Có điều tôi xưa nay không sợ quyền quý, chỉ muốn đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, chỉ là không biết Hứa tiểu thư có cho tôi cơ hội này hay không.”
Bàn tay người đàn ông càng lúc càng táo tợn, men theo cánh tay định trườn lên vai tôi.
Cảm giác nhờn bóng khiến lòng tôi dâng lên cơn buồn nôn, thân người hơi lùi về phía sau.
Khoảnh khắc tiếp theo,
mũi giày cao gót mười phân cắm thẳng vào khoảng sofa giữa hai chân gã đàn ông.

“Chuột rút rồi, thất lễ.”
Gã đàn ông sợ hãi thét lên một tiếng, trượt chân ngã dúi xuống sàn.
“Ngoài tao ra, còn ai dám nhảy vào vũng nước đục này, ngủ với ai mà chẳng là ngủ, lại dám đối xử với tao như vậy.”
Mãi đến khi ra khỏi cửa, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa của gã vọng ra từ phòng bao.
Hành lang đèn đuốc lờ mờ, càng làm nổi bật chiếc váy ánh kim quai mảnh màu đỏ trên người tôi trở nên chói mắt.
Tôi run rẩy tay định châm một điếu thuốc, nhưng bật lửa mãi mà không cháy.
Cửa phòng bao bên cạnh mở ra, tôi theo phản xạ quay người định bước đi.
“Không chúc tôi sinh nhật vui vẻ sao?”
Giọng của Kỳ Cảnh vang lên từ phía sau, tôi khựng bước lại.
“Sinh nhật vui vẻ.”
“Cùng vui.”
Tôi và Kỳ Cảnh cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, hôm nay, cũng là sinh nhật của tôi.
“Ước đi.”
Tôi khẽ đáp lại.
Hắn cười khẩy: “Tôi không gọi cô đâu,
tôi nói tôi phải ước một điều.”

“Mong em mãi mãi nhớ rõ ngày hôm này.”
Tôi định nhấc chân bỏ đi, điện thoại trong tay rung lên một tiếng.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, đồng tử tôi co rút dữ dội.
“Đến xem đi, bác gái tuy giữ gìn nhan sắc khá tốt, nhưng dù sao cũng đã có tuổi rồi, chịu không nổi sự tra tấn như vậy đâu.”
“Muộn thêm chút nữa, thì không biết có xảy ra chuyện gì hay không đâu.”
2
Xe taxi dừng trước khách sạn Bá Đế Ti.
Khi tôi vội vàng lên đến tầng thượng, trong phòng đã không còn một bóng người.
Chỉ còn lại mùi vị buồn nôn cùng đủ loại dây thừng, nhắc nhở tôi nơi đây vừa mới xảy ra chuyện gì.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, muốn ra ngoài hỏi nhân viên phục vụ, nhưng lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ phòng tắm vọng ra.
Đẩy cửa bước vào, sắc đỏ đập thẳng vào mắt khiến đầu gối tôi mềm nhũn, ngã ngồi phịch xuống sàn.
Bàn tay ấy, bàn tay vẫn luôn dịu dàng xoa má tôi, đang buông thõng ngoài bồn tắm, người bên trong đã tắt thở từ lâu.

Từ khi Kỳ Cảnh được tìm về, mẹ tôi luôn dặn tôi rằng, cả nhà ta đều nợ thằng bé.
Vì thế mẹ bảo tôi dù có chịu ấm ức gì, cũng phải nuốt hết vào trong bụng.
Nhưng thưa mẹ, nếu cái giá phải trả là sinh mạng của mẹ…
Con thà rằng năm đó người bị bắt đi là con còn hơn.

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *