3
Thực ra hồi nhỏ Kỳ Cảnh là một đứa trẻ ai gặp cũng yêu, mắt cậu ấy rất to, lúc suy nghĩ điều gì đôi mắt cứ đảo qua đảo lại không ngừng.
Mẹ tôi và bác gái nhà họ Kỳ quen biết nhau ở phòng sinh của cùng một bệnh viện, vừa gặp đã thân thiết.
Hai nhà đính ước cho tôi và Kỳ Cảnh, giao hảo với nhau, cùng nương tựa lẫn nhau mà dần dần đứng vững gót chân ở Kinh Thị.
Mẹ tôi luôn nói Kỳ Cảnh còn giống con gái hơn tôi, da cậu ấy trắng nõn, miệng lại ngọt, luôn chọc cho mẹ tôi cười không ngớt.
Vậy nên thỉnh thoảng mẹ cũng mặc váy công chúa của tôi cho Kỳ Cảnh rồi cùng tôi chụp ảnh chung.
Năm tôi bảy tuổi, ba tôi làm ăn buôn bán hải sản đắc tội với đám côn đồ đầu sỏ.
Mấy tên đó đánh ngất bảo mẫu, lùng sục khắp nơi tìm kiếm tung tích của tôi.
Kỳ Cảnh và tôi cùng nhau trốn dưới gầm bàn trong phòng ngủ, đôi cánh tay nhỏ bé cố gắng ôm tôi vào lòng.
Mắt thấy kẻ tay cầm gậy sắt sắp tìm ra chỗ này.
Cậu ấy nói:
“Em là đàn ông con trai, phải bảo vệ Nguyện Nguyện thật tốt.”
Rồi như mọi lần, cậu ấy mặc chiếc váy công chúa của tôi vào và bước ra ngoài.
Và thế là không bao giờ trở về nữa.
Sau khi Kỳ Cảnh mất tích, tôi thường xuyên gặp ác mộng.
Mơ thấy cậu ấy bị xiềng xích khóa lại, nhìn thấy tôi liền đưa tay ra muốn kéo tôi vào cùng trong căn nhà bẩn thỉu lộn xộn ấy.
Vì vậy, khi cậu ấy được tìm về, câu đầu tiên tôi nói là:
“Anh Kỳ Cảnh bẩn quá.”
Năm ấy bảy tuổi, tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì trong suốt ba tháng đó, chỉ nghĩ cậu ấy đi chơi một chuyến, khi trở về liền biến thành bộ dạng lấm lem bẩn thỉu.
Sau này, hai nhà tuyệt giao.
Kỳ Cảnh thay đổi tính tình hoàn toàn, trở thành một kẻ điên.
Cha mẹ nhắc đến chuyện này cũng đầy vẻ u sầu, hết lần này đến lần khác dặn dò tôi, Kỳ Cảnh có đưa ra yêu cầu gì, cũng đều phải đáp ứng cậu ấy.
Dưới sự ngầm cho phép của Kỳ Cảnh, từ tiểu học đến trung học, tôi vẫn luôn bị mọi người cô lập.
Cùng với sự trưởng thành của tuổi tác, tôi cũng dần dần hiểu ra trong ba tháng ấy, Kỳ Cảnh có thể đã phải chịu đựng những sự tra tấn phi nhân tính.
Sau đó, tôi vẫn luôn lẽo đẽo theo sau cậu ấy, trong vô thức muốn bảo vệ cậu ấy thật tốt.
Cho dù những gì đổi lại chỉ là hết lần này đến lần khác bị tổn thương.
4
Mẹ tôi mất rồi, mảnh đất kia được một người giấu tên mua lại.
Vừa vặn đủ để trả hết các khoản nợ của công ty, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Thời gian ba năm trôi qua, tôi lại một lần nữa trở thành con chó mà Kỳ Cảnh hô đến quát đi.
Cũng giống như hôm nay, hai giờ sáng, tôi vừa mới uống hai viên thuốc ngủ liền bị hắn một cú điện thoại gọi thẳng đến bữa tiệc.
Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Kỳ Cảnh đang ngậm thuốc lá ngồi chễm chệ ở chính giữa.
Nhác thấy tôi, Tô An đang ngồi bên cạnh hắn lập tức chạy nhỏ về phía tôi.
“Cuối cùng chị cũng tới rồi, em sắp bị đám bạn của anh Kỳ chuốc cho say mèm rồi đây này.”
Tô An oán trách với giọng điệu nũng nịu, trong vô thức đã xếp mình và Kỳ Cảnh vào chung một phe.
Cô ta kéo cánh tay tôi ngồi xuống, đưa cho tôi một ly rượu.
“Đều tại em quá ngốc, lúc nào cũng thua, ly này nồng độ cao quá, một cô gái như em thật sự không uống nổi, anh Kỳ bèn gọi chị tới đây, chị sẽ không để bụng đấy chứ?”
Nhìn thì có vẻ là đang hỏi han, thực chất là càng muốn phô trương sự cưng chiều của Kỳ Cảnh dành cho cô ta.
Hennessy pha vodka, tôi không hề chớp mắt lấy một cái, uống cạn một hơi.
Tô An kinh ngạc che miệng, lay lay cánh tay Kỳ Cảnh.
“Thảo nào lần trước anh Kỳ nói chị Nguyện Nguyện ở phòng bao bên cạnh tiếp rượu, thì ra chị ấy chỉ đơn thuần là thích uống rượu thôi sao.”
“Nếu em cũng lợi hại như vậy thì tốt rồi, sẽ không đến nỗi lần nào cũng say đến chóng mặt, bị anh Kỳ bế về nhà.”
Ánh mắt cô ta ngây thơ trong sáng, thật sự giống như một cô bé chưa hiểu sự đời.
Trần Hằng ngồi bên cạnh phụt cười một tiếng.
“Sao có thể là thích uống rượu được, hồi Hứa gia còn đó, muốn uống rượu với vị này còn khó hơn lên trời ấy.”
“Bây giờ trông lại có vẻ gần gũi hơn nhiều, đúng là phải nhờ anh Kỳ ra tay, mới dạy dỗ ra được một con chó ngoan như vậy.”
Có người không nhịn được bật cười thành tiếng, Kỳ Cảnh khóe môi hơi nhếch lên, không hề ngắt lời.
Tôi vươn tay rót thêm một ly nữa, nâng ly kính Trần Hằng một ly.
“Có đôi lúc làm chó lâu quá rồi cũng muốn đổi chủ, tôi thấy Trần thiếu gia hình như rất thích hợp, không biết anh có sẵn lòng dắt tôi ra khỏi tay Kỳ Cảnh hay không.”
Lần này đến lượt sắc mặt hắn ta biến đổi, theo phản xạ nhìn về phía Kỳ Cảnh.
“Anh Kỳ, tôi không có ý đó.”
Tàn thuốc trong tay Kỳ Cảnh rơi xuống ống quần, hắn thản nhiên nhấc chân, một cước đạp mạnh về phía hắn ta.
Khoảnh khắc tiếp theo, chai rượu trên bàn toàn bộ nổ vỡ tan tành trên đầu hắn ta.
5
Tiếng kêu gào đau đớn của Trần Hằng không ngừng vọng ra, nhưng chẳng ai dám tiến lên ngăn cản.
Đây chính là Kỳ Cảnh,
mặc cho tôi bị người ta làm nhục, nhưng tuyệt đối không cho phép tôi rơi vào tay kẻ khác.
Khi ấy, việc làm ăn của Hứa gia vừa mới xuất hiện sai sót, tôi tìm đến người bạn của ba, đồng ý liên hôn với cậu con trai út tàn tật của nhà đó.
Kỳ Cảnh xuất hiện, như ác quỷ thì thầm bên tai tôi:
“Hứa Nguyện, không ai cứu nổi em đâu, đây là những gì các người nợ tôi.”
Chỉ trong một đêm, gia đình mà tôi tìm đến đã biến mất khỏi Kinh Thị.
Từ đó về sau, tôi không dám dễ dàng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bất kỳ ai nữa.
Tô An gượng gạo nở nụ cười, đi về phía Kỳ Cảnh, nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn.
“Anh Kỳ, em sợ.”
Chỉ một câu nói, đã khiến hắn dừng tay, dắt cô ta trở về chỗ ngồi.
“Chị Nguyện Nguyện, chúng ta chơi một trò chơi đi, người thua phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương, thế nào?”
Lời vừa thốt ra, đã có người lập tức đặt câu hỏi.
“Hình phạt này cũng mơ hồ quá, lỡ như bắt đối phương đi ngủ cùng thì sao.”
Sắc mặt Tô An không hề thay đổi,
vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đón lấy ánh mắt ấy: “Được, chơi gì?”
“Vậy chúng ta thi xem ai hiểu rõ anh Kỳ hơn đi.”
Tôi vô thức nhìn về phía Kỳ Cảnh, một kẻ như hắn, liệu có sẵn lòng để người ta đem ra làm tiền đặt cược không.
Kỳ Cảnh cúi đầu cười một tiếng: “Được, chơi đi.”
Chỉ một câu này, tôi đã biết, hắn sẽ không để Tô An thua.
Kẻ thua trong trò chơi này, đã định sẵn là tôi.
Luật chơi ba ván hai thắng, tôi thua liền ba ván.
Sự đắc ý trong mắt Tô An không hề che giấu, để duy trì vỏ bọc, cô ta giả vờ giả vịt nói với Kỳ Cảnh:
“Hay là để anh Kỳ quyết định hình phạt đi ạ.”
Cô ta muốn mượn tay Kỳ Cảnh, đường đường chính chính khiến tôi khó xử.
Kỳ Cảnh uống cạn ly rượu trong tay, nụ cười ác ý treo trên mặt, hắn chỉ tay về phía Trần Hằng vừa bị đánh nát như bùn bên cạnh.
“Vậy thì cưới hắn ta đi, chó cắn chó mới thú vị, chẳng phải sao?”
Tôi khép hàng mi: “Được.”