12
Kỳ Cảnh nói xong liền quay đầu nhìn về phía Tô An đã sợ đến ngây người.
“Nhà họ Tô các người gần đây cũng to gan đấy, nếm đủ ngon ngọt tôi ban cho rồi, giờ lại muốn cưỡi lên cổ tôi mà làm loạn.”
Tô An bị khí thế đáng sợ ấy dọa cho run sợ, nhưng vẫn liều mạng lên tiếng:
“Anh Kỳ, em không có ý đó, sau này chúng ta đính hôn rồi, nếu Hứa Nguyện vẫn còn mặt dày bám lấy anh như bây giờ, thì người khác sẽ nghĩ sao chứ.”
Lời này vừa thốt ra, không khí dường như cũng đông cứng lại.
“Ai nói với cô, tôi sẽ đính hôn với cô?”
Tô An trợn tròn mắt:
“Anh Kỳ, anh…”
Kỳ Cảnh lạnh giọng cất lời:
“Ra ngoài, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Tô An căm phẫn lườm tôi một cái, quay đầu bước ra khỏi phòng bệnh.
Cô ta vừa đi, căn phòng lại chìm trong sự im lặng đến chết chóc.
Hồi lâu, Kỳ Cảnh mở miệng.
“Hậu sự của bác trai tôi đã lo liệu xong rồi, phần mộ ở bên cạnh bác gái.”
Tôi không trả lời, tự mình nằm xuống, không nhìn thấy ánh mắt hắn trở nên u tối và sâu thẳm.
“Hứa Nguyện, đợi tôi tiếp quản Kỳ thị xong, sẽ sắp xếp cho chúng ta đính hôn.”
Toàn thân tôi chấn động, không thể tin nổi mà nhìn hắn.
“Anh nói cái gì?”
Kỳ Cảnh quay lưng lại, không nhìn rõ thần sắc:
“Bây giờ em cũng giống như tôi rồi, đều biến thành con sâu đáng thương đang vùng vẫy trong vũng bùn, chẳng phải rất xứng đôi sao?”
13
Cảm giác buồn nôn quen thuộc trào lên cổ họng, tôi bật dậy lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Kỳ Cảnh đi theo vào, sắc mặt trở nên rất khó coi.
“Hứa Nguyện, em có ý gì đây?”
Cơn buồn nôn nơi cổ họng vẫn chưa rút đi, hắn càng nói thêm câu nào, cảm giác ghê tởm của tôi lại tăng thêm một phần.
Mãi đến khi trong miệng nếm được vị đắng chát, cuộc tra tấn kéo dài này mới cuối cùng cũng kết thúc.
Nước mắt sinh lý làm nhòe đi tầm nhìn của tôi, tôi điên cuồng cười thành tiếng:
“Kỳ Cảnh, anh mới chính là kẻ đáng thương nhất.”
“Anh tốn hết tâm cơ để biến tôi thành đồng loại giống như anh, nhìn thấy tôi càng thê thảm, anh lại càng có cảm giác thuộc về.”
“Đáng tiếc, tôi và anh không giống nhau.”
Trong mắt Kỳ Cảnh thoáng qua một tia đau đớn, cười lạnh nói:
“Không giống nhau thì đã sao, nhốt em bên cạnh tôi, năm năm, mười năm, rồi cũng sẽ giống nhau thôi.”
Tôi không nhịn được mà mắng một câu:
“Đồ điên.”
Kỳ Cảnh đi rồi.
Trước khi đi, hắn nói với tôi rằng, ngày mai hắn sẽ chính thức tiếp nhận nhà họ Kỳ một lần nữa.
Tôi nhất định phải có mặt.
Tuy chỉ là trong một khoảnh khắc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được.
Kỳ Cảnh đang sợ hãi.
Hắn sợ tôi tự sát, nên muốn dùng danh nghĩa hôn nhân để trói buộc tôi bên cạnh.
Vừa nực cười vừa đáng thương.
Hôm sau, tôi mặc một bộ vest trắng thanh lịch.
Trông có vẻ không đến nỗi xấu xí như lần trước nữa.
Ngay cả vẻ mặt của trợ lý Kỳ Cảnh cũng tươi sáng hơn nhiều.
“Hứa tiểu thư, hôm nay cô thật xinh đẹp.”
Tôi cười cười, không đáp lại.
Sau khi mở cửa xe, phát hiện Kỳ Cảnh đã ngồi sẵn bên trong xử lý công vụ.
Tôi nhất thời không biết có nên ngồi vào trong hay không.
“Muốn tôi tự tay bế em lên sao?”
Tôi ngồi vào trong, xe chạy rất êm.
Khiến tôi có chút buồn ngủ díp cả mắt lại.
Nửa mơ nửa tỉnh, tôi cảm thấy có một bàn tay to lớn vững vàng đỡ lấy đầu mình đang nghiêng sang một bên.
Bên tai còn vọng đến một tiếng thở dài bất lực:
“Sao lại gầy thành ra thế này.”
“Nguyện Nguyện, nếu anh nói anh hối hận rồi, em có tha thứ cho anh không?”
Tôi giật mình tỉnh giấc, người bên cạnh đã khôi phục lại vẻ bình thường.
Hắn lạnh giọng mở miệng:
“Bộ âu phục này hai mươi vạn, em cũng dám ngủ đấy.”
Tôi không nhịn được mà cãi lại:
“Sống được ngày nào hay ngày ấy, tỉnh lại được là tốt nhất,
nếu lỡ không tỉnh lại nổi, thì chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn này của anh e là phải biến thành xe tang mất.”
Kỳ Cảnh bất ngờ bóp chặt cổ tôi:
“Hứa Nguyện, đừng có nói những lời như vậy trước mặt tôi.”
Chiếc xe dừng lại vững vàng, Kỳ Cảnh buông lỏng tay đang bóp cổ tôi ra, đổi sang siết chặt vai tôi mà lôi xuống xe.
“Nhớ cho kỹ, những gì em nợ tôi, vĩnh viễn cũng không trả hết được đâu.”
14
Trong phòng họp, các ghế ngồi khác đều đã kín chỗ.
Còn có không ít phóng viên truyền thông đứng bên cạnh giơ thiết bị chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.
Kỳ Cảnh vừa xuất hiện, đèn flash của máy quay liền liên tục nhấp nháy không ngừng.
Tuổi còn trẻ mà đã có thể ngồi lên vị trí này, nắm giữ huyết mạch của cả đám cáo già quá nửa đời người này.
Thủ đoạn của Kỳ Cảnh tàn nhẫn đến mức nào, mỗi người có mặt ở đây đều biết rõ trong lòng.
Cuộc bỏ phiếu bầu cử diễn ra rất thuận lợi.
Đối với chuyện Kỳ Cảnh tiếp nhận chức vị, không ai dám phản đối.
Nhưng ánh mắt tôi lại dừng ở góc phòng gần cửa sổ.
Một người đàn ông mặc áo khoác công nhân màu xám, đội mũ lưỡi trai đang di chuyển về phía trước.
“Kỳ tổng, đã lâu không gặp.”
Một giọng nói chói tai vang lên khắp phòng họp.
Mọi người dồn dập nhìn sang, muốn biết rốt cuộc là kẻ nào dám nói ra những lời tréo ngoe như vậy trong một ngày trọng đại thế này.
Khoảnh khắc người đàn ông áo xám tháo mũ lưỡi trai xuống, lộ ra khuôn mặt thật.
Tôi và Kỳ Cảnh đồng thời sững sờ tại chỗ.
Âm thanh chói tai của gậy sắt quẹt qua sàn nhà, tiếng bước chân nặng nề mà ngột ngạt, trong khoảnh khắc này đồng loạt vọng về.
Là kẻ năm xưa đã bắt cóc Kỳ Cảnh.
“Muốn gặp Kỳ tổng một lần thật đúng là khó.”
“Hôm nay náo nhiệt thật đấy, không biết mọi người có hứng thú với vụ mất tích năm xưa của Kỳ tổng hay không.”
Người đàn ông áo xám dường như nghĩ ra điều gì đó, từ trong túi lấy ra một chiếc máy quay phim.
“Nếu chỉ có chút chuyện cỏn con này mà lên báo, thì nhạt nhẽo quá, chi bằng tôi giúp Kỳ tổng ôn lại những trò chơi chúng ta đã từng chơi cùng nhau nhé.”
Kỳ Cảnh thở hồng hộc từng hồi, trong mắt là hận ý không thể kìm nén:
“Mày muốn chết à?”
Người đàn ông áo xám không hề sợ hắn, ngược lại còn cười phá lên:
“Kỳ tổng chẳng đáng yêu tí nào như hồi nhỏ cả, tôi vẫn còn nhớ lúc đó cậu có thể vì một miếng thức ăn mà nằm rạp xuống đất tranh giành với chó.”
Lời này vừa thốt ra, các phóng viên đều xôn xao quay sang bàn tán với nhau.
Kỳ Cảnh không thể nhịn thêm được nữa, định xông lên phía trước.
Người đàn ông áo xám lùi về sau hai bước ngăn hắn lại:
“Đừng vội chứ, Kỳ tổng đã hại chết biết bao nhiêu anh em của tôi rồi, món thù nên báo thì cũng đã báo hết rồi nhỉ, hôm nay tôi đến đây cũng không phải để khiến cậu khó chịu.”
Hắn ta giơ ra một ngón tay.
“Đưa tôi một trăm triệu, coi như phí bịt miệng, thế nào?”