15
Kỳ Cảnh đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.
Cơ bắp toàn thân căng cứng lại, còn các thành viên hội đồng quản trị khác dường như đều đã đoán trước được màn này, mang vẻ mặt xem kịch vui.
Cũng đúng thôi, kẻ này có thể ung dung trà trộn vào đây.
Bên trong chuyện này nhất định có sự nhúng tay của bọn họ.
Phóng viên chỉ mong đào được chút tin tức giật gân, máy quay đèn Flash chĩa hết về phía người đàn ông áo xám mà chụp.
“Mày nghĩ mày có thể bước ra khỏi đây được sao?”
Người đàn ông áo xám cười nhạt, giọng đầy mỉa mai:
“Mày thử hỏi xem, ở đây, có ai dám ngăn cản tao không?”
Nói rồi, hắn ta rút từ trong ba lô ra một con dao thủ công sắc bén, cắm phập vào chậu cây cảnh bên cạnh.
Đúng lúc này, một phóng viên lên tiếng:
“Có giỏi thì mày mở đoạn ghi hình ra xem thử xem có phải là thật không đi.”
Câu nói này lại như nhắc nhở hắn ta vậy.
Hắn bắt đầu cầm máy quay lục tìm video bên trong.
Thân hình tôi vốn gầy yếu, bộ đồ thường ngày rộng rãi này ngược lại lại thành ra tiện lợi.
Vào khoảnh khắc hắn ta giơ máy quay lên, tôi chớp đúng thời cơ lao thẳng về phía hắn.
Đám đông kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng này, đặc biệt là Kỳ Cảnh.
Hắn trợn tròn hai mắt, vẫn chưa kịp phản ứng gì.
“Con ranh thối tha,
mày muốn chết à?”
Người đàn ông áo xám định đưa tay mò lấy con dao trong chậu cây, nhưng tôi đã nhanh hơn hắn một bước, đẩy hắn về phía cửa sổ.
Khoảnh khắc ấy, tôi không biết sức lực từ đâu mà có, lại có thể khống chế được một người đàn ông trưởng thành.
Cửa sổ là loại đẩy ngang, người đàn ông cố vùng vẫy muốn thoát ra.
Đến lúc này Kỳ Cảnh mới kịp phản ứng, xông lên phía trước, nhưng làm sao tôi còn cho hắn cơ hội đó nữa.
Tôi bất ngờ túm chặt lấy áo của người đàn ông áo xám, lao thẳng qua cửa sổ mà rơi xuống.
Cảm giác mất trọng lượng khiến cả trái tim tôi như lơ lửng bay lên.
Kỳ Cảnh như hóa điên, nhào về phía tôi, đám đông như bừng tỉnh khỏi cơn mê, dồn dập lao lên giữ chặt lấy hắn.
“Hứa Nguyện!”
16
Tiếng gió rít gào, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Những dày vò của kiếp này, cũng nên đến hồi kết thúc rồi.
Kỳ Cảnh, tôi không còn nợ gì anh nữa.
17
Cơn đau thấu trời vang lên từ cú rơi thẳng xuống đất quét qua toàn thân tôi, adrenaline tăng vọt cũng chỉ cho tôi đổi lại được một khoảnh khắc tỉnh táo mà thôi.
Tôi nhìn linh hồn của chính mình từ từ bay ra khỏi cái thân xác đã tan nát vỡ vụn kia.
Chậc chậc.
Thê thảm thật đấy.
Cũng may là không đè trúng người đi đường nào.
Người đàn ông áo xám bên cạnh vẫn còn đang trợn trừng đôi mắt.
Không lâu sau, bên cạnh chúng tôi đã vây kín người.
Kỳ Cảnh từ trong tòa nhà loạng choạng chạy vội ra ngoài.
“Cút đi, cút hết đi cho tôi.”
Hắn gạt đám đông sang hai bên, run rẩy ôm tôi vào lòng.
“Xe cấp cứu! Gọi xe cấp cứu đi!”
Tôi chưa từng thấy hắn thất thố đến mức này bao giờ.
Bay lơ lửng tới lui bên cạnh hắn.
“Xấu hổng chịu được.”
“Suốt ngày cau có mặt như tượng sáp, động một tí là mắng người, anh nhìn xem, đến cuối cùng ngoài tôi ra, còn ai dám giúp anh nữa không.”
Lúc còn sống tôi không dám, chết rồi tôi nhất định phải mắng hắn vài câu cho hả dạ.
Nói rồi nói, tôi bỗng sững người lại.
Kỳ Cảnh đang khóc.
Có phải hắn đang đau lòng vì tôi không? Nhưng rõ ràng hắn hận tôi đến vậy mà.
Tôi không hiểu, cũng không lý giải nổi.
Tôi chết rồi, chẳng phải hắn nên vui mừng mới đúng sao?
18
Không lâu sau, cảnh sát và xe cấp cứu cùng đến.
Bác sĩ ngồi xổm xuống nhìn một cái, liền lắc đầu.
“Gọi pháp y đến đi.”
Nước mắt Kỳ Cảnh vẫn từng giọt từng giọt tuôn rơi, trên mặt là sự hoang mang và bối rối.
“Hứa Nguyện, anh sai rồi, anh không nên đưa em đến đây.”
“Em quay về đi, em muốn làm gì anh cũng đáp ứng, lấy mạng anh cũng được, chỉ cần em quay về thôi.”
Tôi lắc đầu, tôi mới không thèm lấy mạng hắn.
Kỳ Cảnh con người này, đáng sợ quá.
Nếu có kiếp sau, tôi nhất định không muốn gặp lại hắn.
Tốt nhất là có thể tránh thật xa hắn ra.
Sau khi pháp y đến, Kỳ Cảnh vẫn mãi không chịu buông tay.
Cứ như bị ma ám mà lẩm nhẩm bên cạnh thi thể tôi.
Bộ âu phục cao cấp đặt may hai mươi vạn trên người hắn đã bị máu nhuộm thành màu sẫm.
May quá, nếu tôi còn sống, thế nào hắn cũng bắt tôi đền cho mà xem.
Tôi làm gì có tiền.
Không biết qua bao lâu, Kỳ Cảnh quay đầu sang, nhìn về phía tôi.
Tôi giật mình thon thót.
Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy tôi?
Nhưng rất nhanh, tôi đã phát hiện ra là mình nghĩ nhiều rồi.
Hắn nhìn thứ rơi ra từ trong túi áo khoác của tôi – một chiếc đồng hồ quả quýt.
Đó là di vật của mẹ tôi.
Kỳ Cảnh buông thi thể tôi ra, pháp y thấy vậy vội vàng đỡ lấy.
Hắn cúi người nhặt chiếc đồng hồ lên, mở nó ra, nhìn thấy bức ảnh bên trong, tay run rẩy ôm chặt vào lòng.
Trong bức ảnh, tôi và Kỳ Cảnh mặc váy công chúa.
Cười thật ngọt ngào về phía ống kính, mẹ vẫn dịu dàng như thế.
Ôm chúng tôi trong vòng tay.
Tôi đã vô số lần muốn cắt bỏ hình Kỳ Cảnh trong bức ảnh đi,
nhưng lại sợ phá hủy kỷ niệm mà mẹ và tôi cùng có chung này.
Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, tôi dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Ba và mẹ đang ở phía xa vẫy tay với tôi.
“Nguyện Nguyện, lại đây.”
Tôi vui mừng khôn xiết, tung tăng chạy về phía họ làm nũng.
“Nguyện Nguyện nhớ ba mẹ lắm.”
Họ nắm tay tôi, đi về phía ánh sáng.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Tôi gật đầu.
“Vâng ạ, về nhà thôi!”
19
Kỳ Cảnh phát điên rồi, nơi hắn thường xuyên ở nhất mỗi ngày chính là căn phòng trọ nhỏ xíu của Hứa Nguyện.
Lần đầu tiên, hắn phát hiện ra lọ thuốc chống trầm cảm trên bàn, điên cuồng đổ vào miệng nuốt chửng.
Bị người ta phát hiện rồi kịp thời đưa đến bệnh viện rửa ruột.
Lần thứ hai, hắn nhìn thấy báo cáo bệnh án của Hứa Nguyện.
Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Hắn đã điều tra tất cả bệnh viện trong thành phố mà cũng không tìm ra bất kỳ hồ sơ điều trị nào của Hứa Nguyện.
Kỳ Cảnh lúc này mới hiểu ra.
Hứa Nguyện đã sớm không muốn sống nữa rồi.
Hắn như một kẻ điên ôm hũ tro cốt của Hứa Nguyện, hết lần này đến lần khác lẩm bẩm.
“Nguyện Nguyện, là anh sai rồi.”
“Chẳng mấy nữa anh sẽ đến bên em thôi.”
Lần thứ ba, Kỳ Cảnh toàn thân nồng nặc mùi máu, gục xuống trước cửa phòng trọ của Hứa Nguyện, trong tay siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt ấy, mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Sau này, nhà họ Kỳ sụp đổ, thị trường chứng khoán lao dốc.
Tại đám tang của Kỳ Cảnh, ngoài cha mẹ ra, chỉ có mỗi Tô An là đến.
Cô ta đứng trước bia mộ của Kỳ Cảnh rất lâu, cho đến khi mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Cô ta mới quay người rời đi, biến mất trong màn mưa.
Ngoại truyện: Kỳ Cảnh
Vào ngày sinh nhật, tôi nhận được tin nhà họ Hứa phá sản.
Nhưng trong lòng lại không vui vẻ như trong dự đoán.
Tôi sai trợ lý điều tra hành tung của Hứa Nguyện, rồi mở một phòng bao ngay sát vách cô ấy để tổ chức tiệc sinh nhật.
Suốt cả buổi, tôi chẳng thể tập trung được,
thậm chí còn thấy phiền vì sự ồn ào của đám người trong phòng.
Cuối cùng, sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông vọng ra từ phòng bao bên cạnh, tôi không nhịn được nữa mà bước ra ngoài.
Tôi muốn xem cô ấy có bị bắt nạt hay không, nhưng rồi khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tôi lại theo thói quen mà buông lời mỉa mai.
Ý định ban đầu của tôi là muốn nói cho cô ấy biết tin tức về bác gái, nhưng lại không cách nào mở miệng nổi.
Không ngờ rằng, thảm kịch vẫn cứ xảy ra.
Tôi đã giấu tên mua lại mảnh đất đó, muốn để cô ấy sống dễ chịu hơn một chút, nhưng lại sợ rằng sau khi vấn đề nợ nần được giải quyết, cô ấy sẽ chẳng bao giờ liên lạc với tôi nữa.
Thế là tôi chủ động đưa ra điều kiện trao đổi với cô ấy.
Tôi giúp cô ấy tìm ra hung thủ đã hại chết bác gái.
Đổi lại, cô ấy phải ở bên cạnh tôi như trước đây.
Tôi dùng Tô An để thu hút sự chú ý của cô ấy, muốn từ nét mặt cô ấy nhìn thấy chút bóng dáng của sự quan tâm dành cho tôi.
Nhưng không hề có.
Cô ấy chẳng thèm để tâm đến việc tôi ôm ai trong lòng.
Cũng chẳng bận lòng đến chuyện sẽ kết hôn với ai.
Tôi bị thái độ của cô ấy chọc giận,
nghĩ rằng phải cho cô ấy một chút trừng phạt.
Thế là tôi dặn trợ lý điều hết taxi ở khu vực lân cận đi chỗ khác.
Có lẽ làm như vậy, sẽ khiến cô ấy phải mềm lòng mà để tôi đưa cô ấy rời đi chăng?
Nhưng cô ấy chỉ vô cảm bước đi trong màn mưa.
Tôi bực bội rít một điếu thuốc, lặng lẽ theo sau không xa, nhìn cô ấy đi khuất dần.
Hứa Nguyện, Hứa Nguyện.
Cái tên của em thật chẳng xứng với con người em chút nào.
Thực ra Hứa Nguyện cũng đã từng cầu xin tôi giúp đỡ.
Hồi cấp ba, tôi vẫn còn đang chìm đắm trong vòng xoáy thù hận không sao thoát ra được.
Tôi đã ngầm cho phép những kẻ khác cô lập và bắt nạt cô ấy.
Tôi muốn biến cô ấy trở nên giống như tôi, u ám, xấu xa.
Có lẽ như vậy, cô ấy mới có thể ở bên tôi mãi mãi.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào tỉnh lại khỏi cơn ác mộng năm xưa.
Sau khi bị bắt đi, tôi bị nhốt trong một căn phòng tối nhỏ.
Lúc đầu, tôi không hề sợ hãi.
Thậm chí còn có chút may mắn,
nếu là Hứa Nguyện bị bắt vào đây, chắc chắn cô ấy sẽ vì sợ bóng tối mà khóc đến thất thanh.
Sau này, tôi trở thành đối tượng để bọn chúng trút giận.
Mỗi lần bọn chúng uống rượu say, chúng lại lấy roi da tẩm cồn quất lên người tôi.
Tiếng kêu đau của tôi càng lớn, bọn chúng đánh càng hăng.
Tôi chỉ còn cách cắn chặt môi, không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Những ngày tháng như vậy kéo dài suốt một tuần lễ.
Có lẽ bọn chúng thấy chán rồi, bèn đổi sang cách khác để tra tấn tôi.
Chúng trộn đủ loại côn trùng vào trong cơm.
Nào là nhện, nào là rết, nào là kiến.
Tôi chẳng hề hay biết mà ăn hết, rồi đau đớn lăn lộn dưới đất.
Bọn chúng vây xung quanh, chỉ thẳng vào tôi mà cười ha hả, đứa nào đứa nấy giơ điện thoại lên quay lại bộ dạng thảm hại ấy của tôi.
Sau đó, thời gian tôi tỉnh táo ngày càng ít đi.
Cơn đau khiến tôi run rẩy không ngừng, chỉ có thể ép bản thân chìm vào giấc ngủ mới vơi đi được phần nào.
Đôi khi tôi mơ thấy Hứa Nguyện,
cô ấy vẫn mặc chiếc váy nhỏ xinh đẹp.
Tôi muốn cô ấy ở lại bên tôi một chút, dù chỉ một lúc thôi cũng được, có lẽ như vậy tôi sẽ vui hơn một chút.
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ kéo dài được vài giây, tôi lập tức lắc đầu phủ định.
Thôi vậy, cô ấy yếu ớt như thế, chắc chắn sẽ sợ hãi lắm.
Những ngày tháng như thế kéo dài suốt ba tháng trời.
Tôi rất đau, rất mệt, nhưng tất cả đều đã cố gắng chịu đựng.
Cuối cùng cũng có người đến cứu tôi.
Hứa Nguyện đứng đối diện tôi, cũng giống như trong tưởng tượng của tôi, vẫn mặc chiếc váy nhỏ xinh đẹp.
Nhưng đôi mắt ấy khi nhìn tôi không còn là sự sùng bái và ỷ lại nữa, mà là nỗi sợ hãi.
Nhưng Hứa Nguyện ơi, sao em có thể nói tôi bẩn được chứ.
Những gì tôi đã trải qua, đều là gánh thay cho em cả thôi.
Thế là tôi bắt đầu điên cuồng trả thù, mượn cớ nhà họ Hứa mang nợ với tôi, tôi ngang nhiên ức hiếp Hứa Nguyện.
Lúc đầu cô ấy còn phản kháng.
Nhưng thời gian trôi qua, cô ấy chỉ còn biết im lặng mà chấp nhận.
Sự dày vò lẫn nhau như vậy kéo dài suốt hơn mười năm trời.
Tôi nhìn Hứa Nguyện ngày càng im lặng, ngày càng gầy mòn đi.
Tôi có chút hối hận rồi.
Hình như, tôi vẫn là thích cô ấy.
Hứa Nguyện liệu có tha thứ cho tôi không? Liệu còn gọi tôi là anh như trước đây không?
Tôi không dám chắc nữa.
Sau đó, ba của Hứa Nguyện chết rồi.
Từ sau ngày hôm ấy, khí sắc trên người cô ấy ngày càng nhợt nhạt.
Tôi có thể cảm nhận được, cô ấy chẳng còn chút ý chí cầu sinh nào nữa.
Tôi hoảng hốt, nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không thể tìm ra bất cứ lý do gì có thể uy hiếp được cô ấy tiếp tục sống.
Ngày Tô An đến tìm cô ấy, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ.
Đính hôn.
Trong lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả.
Bắt đầu nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn sẽ bù đắp cho cô ấy như thế nào.
Thời gian dần trôi, thế nào cô ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi thôi mà.
Sắc mặt cô ấy biến đổi, thế mà lại nôn ra.
Tôi vừa tức giận,
lại vừa mang theo chút hoảng hốt.
Hứa Nguyện thực sự là chán ghét tôi rồi.
Nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải giữ cô ấy ở bên cạnh mình.
Hôn sự này, nhất định phải định.
Tôi định là sẽ tuyên bố tin tức này vào lần thứ hai tổ chức họp báo.
Ngày hôm đó, cơn ác mộng tưởng đã biến mất ấy lại ùa về.
Tôi hoảng loạn, không muốn để Hứa Nguyện nhìn thấy sự khó coi của mình.
Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ được, cô ấy lại vì đoạn ghi hình ấy mà cùng tên kia đồng quy vu tận.
Hứa Nguyện chết rồi.
Sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.
Mang theo cả nỗi hối hận và tình yêu của tôi, cùng chết vào cái ngày hôm ấy.
Tôi đã khiến tất cả cổ đông nhà họ Kỳ từng nhúng tay vào chuyện này phải trả giá.
Nhưng sau khi mọi chuyện qua đi, tôi lại đối diện với nỗi trống rỗng vô tận.
Sau khi trợ lý tìm được nơi ở của Hứa Nguyện, tôi điên cuồng tìm kiếm những dấu vết cô ấy để lại trước khi chết.
Nhưng những gì tôi tìm thấy, chỉ là thuốc chống trầm cảm và tờ báo cáo ung thư dạ dày.
“Trình tổng,
mảnh đất ở phố Thương Mậu phía tây thành phố, Hứa gia chúng tôi nguyện ý bán với giá một phần mười, coi như là kết giao bằng hữu với ngài.”
“Anh Nguyện” Tôi nghĩ rồi, thì ra tôi mới chính là hung thủ đã hại chết cô ấy.
Tất cả những điều này, hãy để tôi dùng sinh mạng của mình làm cái giá để đền trả.
Sau khi tôi tìm ra kẻ đã hại chết mẹ Hứa Nguyện, tự tay báo thù thay cho cô ấy.
Làm xong tất cả những chuyện này rồi, tôi bất giác đi thẳng đến cửa nhà Hứa Nguyện.
Nhưng lại đột nhiên không dám mở cánh cửa ấy ra nữa.
Sợ rằng sẽ quấy nhiễu đến chút yên bình cuối cùng này.
Tôi đâm mạnh con dao vào sâu trong lồng ngực, ngồi ngay trước cửa phòng, lặng lẽ chờ đợi cái chết tìm đến.
Trong lúc ý thức dần mơ hồ, nơi khóe mắt tôi lặng lẽ trào ra một giọt nước mắt.
Nguyện Nguyện, xin lỗi em.
Là anh sai rồi.
Văn hoàn.