Hòa Niên

5
Đường phố lúc rạng sáng vắng tanh không một bóng người.
Xe của chúng tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với xe của Tống Ký Niên.
Bác tài xế thấy tôi bộ dạng thất thần mất hồn mất vía, bèn lộ ra vẻ mặt thấu hiểu mọi chuyện.
“Cô gái à, nửa đêm nửa hôm thế này cô đi bắt gian hả? Sao không dẫn thêm người đi cùng?”
Tôi bất lực nhếch khóe miệng:
“Cháu cũng không rõ nữa. Xe phía trước là của người yêu cháu, nhưng cháu không biết nửa đêm anh ta rốt cuộc là muốn đi gặp ai.”
Bác tài lắc đầu, thở dài một tiếng:
“Kinh nghiệm của tôi cho thấy, nửa đêm lén cô bỏ nhà ra đi, không phải đi gặp tình nhân thì cũng là gặp ma.
Hay là lát nữa tôi đi cùng cô nhé? Chứ tôi sợ cô gái nhỏ như cô một thân một mình sẽ chịu thiệt.”

Tôi lặng lẽ cúi đầu, không nói gì.
Xe của Tống Ký Niên đỗ dưới một khu chung cư cũ kỹ, anh ta xuống xe rồi đi vào.
Chẳng bao lâu sau, liền vô cùng cẩn trọng dìu một người phụ nữ bước ra.
Người đó chính là nữ chính mà tôi đã thấy trong video ở kiếp trước.
Người phụ nữ ấy một tay ôm lấy chiếc bụng đã lộ rõ, dưới sự dìu đỡ của Tống Ký Niên bước lên xe.
Xe chạy thẳng tới bệnh viện.
Trước khi xuống xe, bác tài xế như định nói gì rồi lại thôi, cuối cùng không nhịn được mở lời khuyên tôi:
“Cô gái à, việc gì cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, chẳng đáng gì phải vì một cọng dưa chuột thối mà giày vò bản thân mình đâu.”
Tôi lén lút đi theo họ tới trước cửa phòng khám bệnh.
Lời dặn dò của bác sĩ vọng ra qua khe cửa.
“Vợ anh không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, về nhà nghỉ ngơi cho tốt là được, không cần nằm viện theo dõi đâu.”
Giây phút nghe thấy hai tiếng “vợ anh”, tôi như chết lặng.
Nếu như người phụ nữ đó là vợ của anh ta, vậy thì tôi là cái gì?
Ba năm qua giữa tôi và anh ta, trong mắt anh ta rốt cuộc được tính là gì?
Tranh thủ trước khi họ ra ngoài, tôi nấp vào góc tường bên cạnh.
Tống Ký Niên suốt dọc đường đều vô cùng cẩn thận dìu đỡ cô ta.
Hình ảnh hai người tựa sát vào nhau, quấn quýt không rời, thật đẹp đẽ biết bao những tháng năm bình yên.
Ngay đến tôi cũng không nỡ bước tới quấy rầy.
Tiếp tục đi theo họ, tôi quay trở về khu chung cư ấy.

Cuối cùng nhìn bóng dáng họ khuất dần trong màn đêm.
Đêm hôm ấy, Tống Ký Niên đã không quay về căn nhà của chúng tôi nữa.
Tôi nghĩ, nhất định anh ta đã ngủ lại ở cái nhà ấy rồi.
6
Đêm ấy tôi đã nghĩ rất nhiều, chia tay với Tống Ký Niên là điều tất yếu.
Tôi không muốn làm trái đạo đức thế tục, chen chân vào tình cảm của người khác với thân phận là kẻ thứ ba.
Dẫu cho điều đó diễn ra khi chính mình không hề hay biết.
Nhưng trước lúc rời đi, tôi hy vọng anh ta có thể cho tôi một lời giải thích.
Vui vẻ đến thì nhẹ nhàng đi, giữ lại chút thể diện cho nhau.
Sáng hôm sau, Tống Ký Niên mới về tới nhà.
Mắt anh ta thâm quầng rất nặng, tinh thần cả người cũng có phần rã rượi mệt mỏi.
Dám chắc đêm qua anh ta ngủ ở bên đó không được ngon giấc.
Nhưng những chuyện này tôi đều không còn bận tâm nữa.
Ngồi trên ghế sô pha, đến mông cũng chẳng buồn nhúc nhích, tôi thản nhiên mở miệng hỏi anh ta:
“Về rồi à? Anh có chuyện gì muốn nói với em không?”
Anh ta đưa tay xoa xoa lông mày và mắt, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Theo thói quen định ôm lấy tôi, nhưng tôi đã né sang đầu bên kia ghế sô pha, tránh khỏi.
Anh ta có chút không hiểu, nhìn tôi:
“Hòa Hòa, hôm nay anh có chút mệt, để anh nghỉ ngơi một lát đàng hoàng, có được không?”
Chạm nhẹ đến đó thôi, tôi không hỏi thêm nữa.
Dứt lời, anh ta liền đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt,
rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngồi trên ghế sô pha nhìn cánh cửa phòng đóng chặt ấy, trái tim tôi cũng trống rỗng mất một nửa.
Nhìn “ngôi nhà” do chính tay tôi sắp đặt, sống suốt ba năm qua, tôi khổ sở nhếch khóe miệng một cái.
Lòng dâng lên một sự trào phúng khó tả.
Đã không muốn nói, vậy thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lỳ thêm nữa.
Hôm sau, nhân lúc Tống Ký Niên không có nhà, tôi liên hệ với nhân viên chuyển nhà trọn gói.
Ngoài những đồ vật cá nhân của mình, những thứ khác tôi đều không mang đi.
Căn hộ mới thuê là nhờ người môi giới trước đây giúp tôi tìm.
Cách nơi ở của Tống Ký Niên rất xa.
Chủ yếu là vì tôi không muốn có thêm quá nhiều dây dưa qua lại với Tống Ký Niên nữa.
Thu dọn xong nhà mới, tôi gửi cho Tống Ký Niên một tin nhắn:
“Chúng ta chia tay đi.”
Rồi chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh ta.
Vốn dĩ tôi và anh ta cũng không có quá nhiều điểm trùng lặp trong các mối quan hệ xã hội.
Mối quan hệ của chúng tôi cắt đứt cũng rất dứt khoát.
Nhưng tôi không ngờ rằng Tống Ký Niên lại không chịu dừng lại như vậy.

Trước Sau

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *